Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 6)

Ngày 11/01/2020 18:32 PM (GMT+7)

Suốt dọc đường đi, Trang hồi hộp và lo lắng. Hai bàn tay cô xoắn xuýt lại, túm chặt lấy gấu áo, vò đến khi miếng vải nhàu nát. Nhật liếc nhìn cô, anh chẳng biết phải nói gì. Chính anh cũng đang rất mông lung. Những gì mà anh đang cảm thấy đều rất kỳ lạ.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Trang nhìn xung quanh, cố gắng xác định khung cảnh ở gần mình để tìm lối ra khỏi cái vườn địa đàng xa hoa này. Trong lúc đưa mắt nhìn, cô không kìm được mà phải cảm thán, chủ căn nhà này thật xa xỉ và biết khoe khoang.

Quanh vườn được trưng bày tượng đá điêu khắc theo kiểu Hy Lạp cổ, tiệp màu với những giàn hoa dây leo ở xung quanh. Anh ta thậm chí còn xây hẳn một khu nghỉ chân.

Trang tiến về khu nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế dựa ở đó. Cô đã bỏ cuộc trong việc xác định vị trí bắng mắt thường. Trang mò mẫm chiếc điện thoại trong túi mình, muốn bật định vị và hi vọng rằng mình có thể tìm được đường ra. Nhưng điện thoại báo hết tiền vào mạng. Trang chán nản bỏ nó vào túi, nhíu mày nghiền ngẫm cách để ra khỏi đây.

Đèn vườn bật sáng. Trang ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhật đang tiến về phía mình, trên lối đi rải sỏi. Trông anh như một vị hoàng tử đang dạo bước trong lâu đài của mình, và bất chợt gặp được một cô hầu to gan đang kê mông ngồi trên ghế của hoàng tộc.

Trang đứng bật dậy, bắt đầu hoang mang. Anh có định bắt cô lại không? Cô vừa cảnh giác, vừa lùi lại phía sau, muốn lựa cơ hội mà bỏ chạy.

Nhật cầm chìa khóa xe ô tô bấm nhẹ một cái. Ba tiếng tít tít vang lên phía sau lưng Trang.

- Tôi đưa cô về.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 6) - 1

Trang ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhật đang tiến về phía mình, trên lối đi rải sỏi. Trông anh như một vị hoàng tử đang dạo bước trong lâu đài của mình.

Trang nghiêng đầu, đưa mắt liếc Nhật đầy khả nghi. Nhật lúc này đã bước đến trước mặt cô.

- Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?

- Anh không lừa tôi?

Nhật nhướng mày, nhún vai.

- Sao tôi phải lừa cô?

- Anh rõ ràng muốn tôi hợp tác với anh, muốn tôi sinh con cho anh. Anh không phải đang định lừa gạt rồi bắt tôi đến đâu đó, rồi nhốt tôi lại…

Trang khẩn trương, nói liến thoắng khiến cho người ta không nghe kịp. Nhật phì cười trước trí tưởng tượng phong phú đó. Đúng là anh hoàn toàn có thể làm thế, nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết. Anh biết cách làm thế nào để cô tự nguyện chui vào cái rọ mà anh đang chuẩn bị bày ra.

- Đúng là tôi muốn thế. Nhưng cũng phải hỏi ý kiến của cô. Chuyện hợp đồng khi nãy là tôi không đúng. Việc làm sai là do vợ tôi, không phải do cô. Tôi không nên ép buộc cô như vậy.

Trang vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng đã có vẻ xuôi xuôi theo lời của Nhật. Thấy cuộc hòa hoãn này có kết quả tốt, Nhật càng được thể tiếp tục.

- Tôi đưa cô về.

- Tôi muốn đi gặp Hoàng. Anh có thể giúp tôi không?

Nhật chần chừ một lúc. Anh biết Hoàng đang ở đâu. Theo lời của trợ lý, có lẽ là Hương Ly đã ra tay rồi. Nhật hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật.

- Được. Tôi đưa cô đi tìm.

- Anh biết anh ấy ở đâu? Sao khi nãy anh nói…

Nhật không ngờ là Trang lại nhớ dai đến thế. Anh gật đầu chữa ngượng một lần nữa.

- Vừa mới tra ra được. Hoàng ở chỗ … vợ tôi.

Trang trố mắt ra nhìn anh. Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc đôi vợ chồng nhà này muốn gì ở cô và Hoàng đây? Trang còn đang mải suy nghĩ mông lung, Nhật đã cầm lấy tay cô, kéo cô đi về phía chiếc xe.

Suốt dọc đường đi, Trang hồi hộp và lo lắng. Hai bàn tay cô xoắn xuýt lại, túm chặt lấy gấu áo, vò đến khi miếng vải nhàu nát. Nhật liếc nhìn cô, anh chẳng biết phải nói gì. Chính anh cũng đang rất mông lung. Những gì mà anh đang cảm thấy đều rất kỳ lạ.

Thẳng cho đến khi chiếc xe dừng lại tại dưới tòa chung cư mà Trang đã từng ở hơn ba tháng, Trang đưa mắt nhìn về phía sảnh và thấy Hoàng đang đứng ở đó. Hai bàn tay cô run lẩy bẩy. Tiếng cửa xe mở bật ra, hiển nhiên là Nhật đã ấn nút. Trang giật mình quay sang nhìn anh.

Nhật khẽ hất đầu về phía Trang. Cô mím môi, cắn chặt răng và bước xuống khỏi xe. Đã ba tháng không gặp Hoàng, Trang ngỡ ngàng nhận ra, ngay cả gương mặt của anh cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng nữa.

- Anh…

- Chia tay đi. – Hoàng nói rất nhanh, đôi mắt của anh vẫn chưa nhìn vào cô lấy một lần.

Trang kinh hoảng khi nghe thấy ba từ đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Hoàng sẽ chủ động nói với mình như vậy.

- Tại sao ?

- Tôi tưởng cô sẽ biết chứ? Cô nói dối tôi là đi làm xa, thật ra là để đi cặp kè thằng khác đúng không? Còn mang thai con của người ta. Cô còn đến gặp tôi làm gì nữa? – Hoàng liếc nhìn về phía Nhật, rồi bật cười chua chát. -  Tông cũng được đấy nhỉ? Giàu có thế kia cơ mà.

Từng lời của Hoàng như thể dao cứa vào tim Trang. Không ngờ là anh lại nói cô như vậy. Đây rõ ràng là hiểu nhầm mà.

- Không phải. Anh hiểu nhầm rồi.

- Hiểu nhầm? Mọi thứ bày chình ình ra đây rồi, tôi còn hiểu nhầm được cái gì? Thôi cô đừng nói nữa, đau tai tôi. Về đi, đi theo người tình của cô ấy. Đứng có đến tìm tôi nữa.

Hoàng nói xong thì quay lưng bỏ đi. Trang đứng lặng ở trước sảnh chung cư. Cô không cất bước nổi, cảm thấy như toàn bộ giác quan và tim đã ngừng đập vậy. Hoàng đã bỏ cô rồi. Có khi anh thật sự có người khác thật rồi, nên mới lạnh nhạt với cô như thế.

- Chia tay ư? Cũng tốt. Cô như thế này cũng đúng là không nên gặp anh, không đủ tư cách mà nói yêu anh nữa.

Trang ngồi xuống bậc cầu thang ở trước sảnh, yên lặng khóc. Góc đường đối diện, chiếc xe của Nhật vẫn đậu ở đó.

***

Hoàng chạy vội ra khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà Hương Lan. Anh rút điện thoại ra, bấm vài chữ rồi gửi tin nhắn đi. Xong xuôi, anh mở cửa bước vào nhà. Hương Lan đã ngồi chờ sẵn, với ba tấm chi phiếu mệnh giá khổng lồ.

- Chừng này đủ không? – Hương Lan nhếch môi cười, cả gương mặt bừng lên một vầng sáng rực rỡ.

Hoàng gật đầu. Chừng đó đủ để anh mang công ty cũ trở lại, khiến nó mạnh hơn gấp ba lần.  Đó cũng là điều mà Hương Ly muốn.

- Tốt. Tôi đầu tư cho anh, không phải chỉ để làm cảnh, cũng không phải thừa tiền nên vung cho bớt nặng túi.

- Tôi biết.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 6) - 3

Trang đứng lặng ở trước sảnh chung cư. Cô không cất bước nổi, cảm thấy như toàn bộ giác quan và tim đã ngừng đập vậy.

Hoàng gật đầu, rồi bước về phía phòng ngủ.

- Khoan đã, tôi đã nói hết đâu? – Hương Ly cao giọng, vẻ mặt hứng thú nhìn về phía Hoàng.  Cô ta chưa bao giờ bỏ được cái tật thích đâm bị thóc chọc bị gạo.

Hoàng quay người lại, gương mặt mệt mỏi và quai hàm bạnh ra sau.

- Sao nào, gặp lại tình cũ. Cảm giác thế nào?

Cảm giác của anh thế nào ư? Khi nói lời cay đắng với người mình yêu, và đuổi cô tránh xa khỏi mình. Tất cả đàn ông trên đời này, những kẻ khốn nạn, khi làm việc xấu có bao giờ cảm thấy khó khăn?

- Đã xong hết rồi. Cô không phải lo lắng.

- Dứt khoát thì tốt.

Hoàng nghiến răng, không đáp lời nữa. Anh bỏ vào phòng.

***

Trang đã ngồi ở trước sảnh lớn của chung cư không biết bao lâu. Suy nghĩ loạn cào cào một hồi, cuối cùng cô cũng từ từ chấp nhận rằng mình và Hoàng đã chia tay. Cũng không nên ngồi đây nữa, dù không biết phải đi đâu, nhưng cũng phải rời khỏi đây thôi.

Trang đi bộ dọc theo vỉa hè, bước chân chậm rãi, không có mục đích, không có phương hướng cụ thể nào. Nhật thấy cô đã rời khỏi đó, khẽ nhổm người lên. Đột nhiên anh lại cảm thấy có chút tội lỗi. Là vợ chồng anh khiến cô rơi vào tình cảnh này.

Nhật vội vàng định mở cửa xe. Ngay lúc đó, một bóng xe vụt qua, tiếng xe ồ ồ vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cho Nhật dừng tay. Có người đã tìm được Trang.

Kim dừng xe bên cạnh Trang. Kim là một cô nàng mạnh bạo, ngay cả chiếc xe của cô cũng là loại motor phân khối lớn. Kim đưa mũ cho Trang.

- Đội vào. Đi với tao.

Trang chần chừ nhìn Kim. Kim bực bội tháo quai mũ, đội lên cho Trang và kéo cô ra phía sau xe mình.

- Lên xe.

Trang yên lặng nghe lời. Dù sao cô cũng không còn chỗ nào để đi. Cô cũng không muốn từ chối Kim nữa. Cô có thể thấy được đôi mắt tức giận của Kim qua chiếc kính tối màu của cái mũ bảo hiểm ba phần tư.

Chiếc xe phóng vụt đi, êm ru. Trang nhắm mắt, tựa đầu lên lưng Kim. Cô thật sự muốn nghỉ ngơi một lúc. Những ngày này đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của cô rồi.

Nhật định dùng phương pháp gì để dụ Trang vào cái bẫy của mình? Kế hoạch của anh liệu có gây ảnh hưởng đến cô? Hay là Nhật đã thật sự suy nghĩ lại?

Còn Hương Ly, cô ta định lợi dụng Hoàng thế nào? 

truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-6-d227252.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 5)
Nhật cứng họng nhìn theo Trang. Chưa bao giờ anh đối mặt với vị khách hàng nào lạ lùng như cô. Trang đã từ bỏ mọi thứ, ngay cả tiền cũng không thèm...

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi
Tin hay đừng bỏ lỡ