Tôi nghĩ bà không dùng hết vì mỗi hộp nếu xài thường xuyên cũng được ba tháng nhưng vì ngại, tôi không nói ra. Từ chuyện mĩ phẩm, mẹ Phú quay sang mượn tiền tôi. Có khi lấy lý do đi siêu thị quên ví, có khi mua hàng gần đây nhưng thiếu tiền.
Tôi và Phú quen nhau được gần một năm nhưng đã tính đến chuyện cưới xin. Bởi cả hai đều đã qua tuổi 30, công việc tương đối ổn định. Phú làm giám sát cho công ty xây dựng của một người bà con còn tôi có cửa hàng bán mĩ phẩm ở trung tâm thành phố.
Chúng tôi quen nhau khi tôi thuê công ty của Phú sửa chữa lại cửa hàng vào năm ngoái. Hoàn cảnh gia đình Phú khá đặc biệt, chỉ có một mẹ một con và hiện đang sống chung với ông bà ngoại.
Phú cũng bày tỏ mong muốn, sau này lấy vợ sẽ xây nhà riêng để đón mẹ về ở chung. Bởi ở nhà ngoại, nhiều lúc cậu dì nói ra nói vào rất khó chịu. Tôi cũng đồng cảm với tâm tư của người yêu, động viên anh cố gắng, gì chứ việc nhà cửa là trong tầm tay. Sau nhiều năm kinh doanh, tôi có số vốn nhất định, ngoài đầu tư xoay vòng, tôi đã mua đất sẵn chỉ có việc làm nhà.
Tôi đồng cảm với tâm tư của người yêu. Ảnh minh họa
Trong thời gian yêu nhau, tôi về nhà Phú chơi khá thường xuyên. Mẹ anh và ông bà ngoại tỏ ra rất quý mến tôi. Đặc biệt, mẹ Phú dễ tính chứ chẳng soi xét so đo như các bà mẹ chồng khác. Tôi vốn nấu nướng không giỏi nhưng mẹ Phú chỉ cười xoà bảo: “Bác cũng chẳng biết làm gà, nấu xôi đâu, giờ cần gì cứ gọi dịch vụ”.
Phải công nhận, cách sống và chi tiêu của mẹ Phú khá “quý tộc” dù thu nhập trong gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của Phú. Cuối tuần, mẹ Phú thường gọi điện rủ tôi đi ăn nhà hàng, mấy lần đầu Phú chi trả nhưng về sau, tôi luôn chủ động trả tiền vì biết người yêu không dư dả gì.
Mỗi lần đến nhà, tôi cũng không quên quà cáp cho gia đình, mua thêm hoa quả thức ăn. Tôi nghĩ, gây ấn tượng tốt ban đầu với gia đình chồng tương lai cũng chẳng thiệt vào đâu. So với nguồn thu nhập của tôi thì chừng ấy tiền cũng không thấm vào đâu.
Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là Phú luôn yêu thương và chiều chuộng tôi, như vậy là đủ. Chỉ có điều, anh rất ít khi kể về gia đình mình, có lúc tôi thấy anh thở dài lo lắng nhưng hỏi lại không nói.
Còn mẹ Phú, thỉnh thoảng bà vẫn ghé cửa hàng của tôi chơi. Lúc đầu chỉ ngồi nói chuyện, sau đó tiện tay thử mĩ phẩm, tôi thấy ngại nên bảo: “Bác thấy hợp thì cứ lấy về dùng”. Lâu dần thành quen, cứ dăm bữa nửa tháng, mẹ Phú lại đến chơi và vô tư chọn mĩ phẩm đem về.
Tôi nghĩ bà không dùng hết vì mỗi hộp nếu xài thường xuyên cũng được ba tháng nhưng vì ngại, tôi không nói ra. Từ chuyện mĩ phẩm, mẹ Phú quay sang mượn tiền tôi. Có khi lấy lý do đi siêu thị quên ví, có khi mua hàng gần đây nhưng thiếu tiền. Tôi chẳng biết làm thế nào đều phải đưa bà từ 1 đến 2 triệu để cứu nguy. Rồi bà cần tiền đi khám bệnh mà Phú chưa có lương, vay từ 5 đến 10 triệu.
Mấy lần đầu tôi cứ nghĩ là thật nhưng sau dần, tôi đoán hình như bà cố tình làm như thế. Bà còn có thói quen rủ tôi đi mua sắm, tôi ngại nên gác công việc lại để đi cùng. Nhưng đến khi thanh toán tiền, bà tảng lờ đi chỗ khác mặc tôi đứng “cà thẻ” chi trả.
Mỗi lần như vậy không phải là ít bởi bà mua nhiều đồ. Nhưng những chuyện đó, tôi không dám nói với Phú, sợ anh nghĩ ngợi lại trách tôi chi li tính toán với mẹ mình. Bởi vậy, tôi cứ lặng lẽ cho qua.
Mẹ chồng tương lai chi tiêu rất quý tộc nhưng lại hỏi vay tiền. Ảnh minh họa
Đến gần đây, bất ngờ, mẹ Phú đến hỏi vay tôi 120 triệu để đầu tư làm ăn với bạn. Khi tôi hỏi cụ thể là làm gì thì bà ấp úng không nói, tôi đành khất lại lấy lý do không có sẵn tiền mặt.
Vì số tiền quá lớn, tôi đành kể với Phú. Nghe chuyện, anh giãy nãy cả người bảo: “Em đừng đưa cho mẹ, không phải làm ăn gì đâu”. Khi tôi hỏi tại sao thì Phú mới dè dặt thú nhận, mẹ anh mê cờ bạc lô đề, gây nợ tùm lum. Chính anh nhiều lần phải đứng ra gánh nợ thay mẹ.
Ngôi nhà trước kia của gia đình anh cũng phải bán đi để trả nợ nên mới về tá túc nhà ngoại. Ba anh vì bất lực với vợ mà ly hôn để tìm lối thoát cho mình. Nghe anh kể, tôi bất giác lo lắng, nếu lấy Phú có lẽ tôi không thể đứng ngoài cuộc chuyện nợ nần của mẹ anh.
Có vẻ bà biết tôi có tiền nên đang dần tìm cách “đào mỏ” để chi dùng. Tôi cứ nghĩ đến cảnh, làm ăn vất vả rồi phải gánh nợ thay mẹ chồng mà phát hãi. Bởi họ hàng tôi cũng có người như thế nên con cái rất khổ.
Tôi rất thương Phú nhưng sao cứ đắn đo chuyện cưới xin dù mẹ anh liên tục thúc giục. Tôi hiểu anh chẳng thể nào bỏ được mẹ của mình, còn tôi đã là vợ thì chẳng thể làm ngơ. Mà cuộc sống suốt ngày xoay tiền trả nợ cho người mẹ cờ bạc lo đề, liệu chúng tôi có được hạnh phúc.