Vẫn biết yêu xa là nhiều khó khăn, mệt mỏi, nhưng phải tới Tết này, sau khi ra mắt gia đình nhà bạn trai tôi mới thấm cái cảnh khổ cực là như thế nào. Kể từ hôm đó, tôi băn khoăn với quyết định của chính mình và tự hỏi không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không?
Tôi và anh quen nhau trên thành phố, từ khi hai đứa là sinh viên năm cuối. Đến giờ, chúng tôi đã yêu được gần 3 năm. Với tôi, anh là người đàn ông tốt, hiền lành, chịu thương chịu khó. Anh yêu tôi nhiều lắm, thứ gì cũng nghĩ vì tôi. Cũng chính bởi điều này mà tôi quyết tâm gắn bó với anh cho tới tận bây giờ, dù cho chuyện tình cảm của chúng tôi bị gia đình tôi phản đối nhiều lắm.
Nhà chúng tôi cách xa nhau, gần 300km. Khi còn làm trên thành phố, hai đứa đã quyết tâm sẽ đến với nhau. Hiện tại anh đang lo liệu công việc ổn định ở quê, sau khi xong, chúng tôi sẽ cưới. Tôi sẽ theo anh về đó.
Bố mẹ tôi không muốn tôi tiếp tục tình yêu này bởi vì thương con gái phải lấy chồng xa, khổ cực không ai giúp đỡ. Nhưng lúc ấy tình yêu là trên hết nên tôi bất chấp tất cả. Tôi không về quê làm sau khi ra trường mà cố trụ lại ở thành phố cũng là vì sợ bố mẹ ép lấy chồng quê. Tôi nán lại đợi anh lo liệu xong mọi việc rồi hai đứa cưới.
Tôi nán lại ở thành phố để đợi anh lo liệu xong mọi việc rồi hai đứa cưới. (Ảnh minh họa)
Tết năm nay là cái Tết thứ 3 chúng tôi yêu nhau nhưng là cái Tết đầu tiên tôi về thăm nhà anh. Trước đó do quê xa, hai đứa lại vừa mới ra trường, công việc chưa có nên tôi cũng ngại không muốn về. Lần này thì không thể trì hoãn được nữa. Tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ để chính thức ra mắt gia đình anh.
Vì quê anh xa nên tôi phải đi từ sáng sớm, tay xách nách mang quà Tết để biếu tặng. Tôi bị say xe nên chặng đường di chuyển hơn 300km thực sự là một cực hình. Khi tôi tới nơi, gia đình anh đã tụ tập đông đủ để đón tôi. Mọi người ai nấy đều hồ hởi, tươi vui và thân thiện lắm. Nhưng thú thật, lúc này, tôi chẳng còn tâm trí và hơi sức đâu để cảm nhận những điều đó. Người tôi mệt lả vì những trận nôn, cơ thể rã rời.
Ngồi xuống mâm cơm, tôi cố gắng lắm mới ăn được một chút cho có vì quá mệt. Ăn uống chẳng được bao nhiêu, vừa xong, lại tới phần dọn dẹp. Nhà anh tụ tập để đón tôi nên rất đông mọi người đến.
Có tới 5 mâm cỗ, gia đình toàn người lớn tuổi, già cả, có mấy chị con gái trẻ trung thì đang bầu vượt mặt gần tới tháng để, 1 số chị khác lại con mọn, bám riết lấy mẹ, không còn ai khác ngoài tôi phải đứng ra dọn dẹp. Mẹ anh cũng hỗ trợ tôi. Chỉ có mình tôi và mẹ anh dọn đồ đạc, rửa 5 mâm bát đó…
Đi đường xa về, dọn dẹp 5 mâm cỗ khiến tôi mệt không thở nổi (Ảnh minh họa)
Tôi không ngại chuyện rửa bát khi về ra mắt, tôi nghĩ đó cũng là việc nên làm khi gia đình toàn người lớn tuổi, tôi không thể lên nhà ngồi rung đùi để những người đáng tuổi ông bà, cô bác của mình lúi húi dưới bếp dọn dẹp được. Hơn nữa, mẹ anh cũng giúp tôi chứ không phải bỏ mặc. Nhưng khổ nỗi đi đường xa về quá mệt, còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp, tôi mệt không thở nổi.
Xong xuôi, mọi người lại gọi lên nhà ngồi nói chuyện, hỏi han. Tới lúc này, tôi chỉ ước có thể được nằm ngả lưng một chút. Nhưng chẳng mấy khi về tới đây, họ hàng ai cũng muốn được trò chuyện, chẳng lẽ tôi lại bỏ vào phòng riêng của anh để ngủ?
Bữa tiệc tàn cũng là lúc tôi… lăn ra ngất vì quá mệt. Tôi cũng không còn nhớ gì sau đó nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đang nằm trong phòng của mẹ anh. Tôi choáng váng đầu óc, toàn thân đau nhức…
Tôi băn khoăn không biết mình có nên tiếp tục tình yêu này hay không? (Ảnh minh họa)
Hôm sau ra về, tôi vẫn nói dối bố mẹ là về quê anh vui lắm, thích lắm nhưng thực sự trong lòng tôi thấy sợ hãi. Gia đình anh tốt với tôi, nhưng hình dung cảnh lấy chồng xa mỗi ngày Tết như thế này, tôi sợ mình chịu không nổi.
Tôi bắt đầu nản chí và do dự liệu mình có nên tiếp tục tình yêu này hay không? Mới chỉ yêu thôi, còn độc thân, chưa vướng bận con cái mà đã vậy thì không hiểu sau này lấy nhau sẽ thế nào.
Chưa bao giờ tôi thấm thía cái lời khuyên của bố mẹ mình như lúc này, tôi có nên chia tay anh để về gần nhà, tìm một người nào tử tế mà lấy không?