Arjun Kamath đã sử dụng sức mạnh của nghệ thuật để đưa ra một thông điệp mạnh mẽ trong xã hội Ấn Độ, nơi đồng tính luyến ái được coi là một tội ác.
Bộ ảnh về câu chuyện tình yêu đồng tính tại đất nước Ấn Độ đã ngay lập tức tác động mạnh mẽ vào tâm trí người xem khi được đăng tải trên facebook. Nhiếp ảnh gia Arjun Kamath – người sáng tạo ra bộ ảnh này đã tạo nên một thành công lớn giúp mọi người hiểu hơn về tình yêu, đặc biệt là tình yêu đồng tính.
Arjun Kamath đã sử dụng sức mạnh của nghệ thuật để đưa ra một thông điệp mạnh mẽ trong xã hội Ấn Độ, nơi đồng tính luyến ái được coi là một tội ác. Ông đã thuật lại câu chuyện tình bi thảm của 2 cô gái trong 30 bức ảnh:
Lần đầu tiên, Maitreyi dám mở cánh cửa tủ. Sương mù giăng kín lấy khu vườn. Mọi thứ đáng sợ đến nghẹt thở với thứ anh sáng ma quái.
Gió lạnh thổi thấu xương khiến Alpana lo sợ khi cô mở cánh cửa tủ quần áo cũ kĩ. Những đám mây đen trên bầu trời khiến cho khu rừng phủ một màu đen kịp. Alpana sợ hãi, cô không dám bước ra khỏi cánh cửa.
Tiếng bước chân Maitreyi lạo xạo trên các cành cây. Cô nắm lấy tay Alpana để cô thêm tin tưởng và hiểu rằng, bên ngoài này là một thế giới an toàn. Hai cô gái trẻ lê bước về phía trước. Những cơn gió rừng gầm rú lên từng hồi, thổi vào hai người họ những cơn ớn lạnh cay đắng.
Vạn vật xunh quang khu rừng như ngưng lại, nín thở khi nhìn thấy Alpana ôm Maitreyi. Họ đã đem lòng yêu nhau từ rất lâu rồi. Họ không hề nao núng khi thể hiện tình yêu của mình. Cuối cùng họ đã thoát khỏi cánh tủ và không ngoái đầu nhìn lại nơi đáng sợ đó.
Alpana hạnh phúc trong vòng tay Maitreyi. Mặt trời bắt đầu bừng lên, chiếu sáng con người họ và xua đi những đám mây đen tối.
Chính tình yêu của họ đã làm bừng sáng cả khu rừng. Họ cùng nhau bước về phía trước, hát ru những khúc ca nhẹ nhàng, an ủi và động viên nhau trên con đường đi.
Một bầu không khí tĩnh lặng và bình an tràn ngập. Cái đẹp của tình yêu và cảnh sắc tạo nên một sự hòa quyện tuyệt vời. Cỏ mềm dưới chân họ như trải dài vô tận tới chân trời. Những bài hát về dòng sông nhẹ nhàng. Alpana và Maitreyi đã để lại sau lưng mình chiếc tủ bao năm giam hãm họ và bước ra một thế giới mới. Họ nhìn thấy bầu trời xanh, những đám mây trắng như bông. Họ cùng tay trong tay, quan sát khu rừng, lăng xăng đuổi theo những chú chuồn chuồn. Họ nhảy vũ điệu của cuộc sống và cái chết. Mặt trời rực rỡ đã làm tan biến nỗi sợ hãi trong tim họ. Họ đã đến với nhau bằng cả niềm hi vọng.
Những bụi cây nhỏ dễ thương trong khu rừng in bóng hình ảnh hai người. Sáng sớm và âm nhạc đã làm cho không khí thật tuyệt vời. Loài cá nhỏ quẫy mình dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Họ mỉm cười thoải mái. Họ quyết định chơi một trò chơi trốn tìm.
Alpana thì thầm: “Bây giờ tôi đã có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn”. Maitreyi mỉm cười và nói: “Tôi chưa bao giờ thấy bạn dừng lại”.
Khi chiếc khăn được thắt lại, ánh mặt trời mờ nhạt dần… Alpana thắt nút cuối cùng: “Chúc may mắn, Mai” – cô thì thầm vào tai người con gái mình yêu.
Maitreyi và Alpana chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế.
Maitreyi cười đùa, hòa quyện với tiếng chim tạo thành một bản nhạc tuyệt vời. Mồ hôi dính trên trán, trên má cô, mái tóc buông xõa… Cô hòa vào cuộc vui và thiên nhiên.
Đột nhiên, Maitreyi ngã gục xuống đất. Cô cảm thấy chân mình đau nhức như có một trăm ngàn con dao găm vào chân mình. Cô ngồi xuống bãi cỏ, ôm lấy bàn chân. Cô bật khóc với nỗi đau tyệt vọng. Hơi thở gấp gáp… Có điều gì đó đã đâm vào chân cô, rất đau đớn.
Alpana đã nhanh chóng an ủi và động viên Maitreyi. Cô kéo chiếc gai ra khỏi da thịt của Maitreyi. Alpana cảm thấy tim mình đau, dường như đó là lỗi của cô vậy. Cô ngồi và bật khóc.