Anh hãy sống hạnh phúc nhé!. Em về với thành phố của mình ngay trong đêm đó với một trái tim âm thầm vỡ…
Chính em cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra một quyết định kì lạ đến như vậy. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi cuối cùng em thật bại bằng một sự yếu lòng…Em muốn gặp anh…Người yêu cũ!
Ngồi trên chuyến tàu, em đưa mắt nhìn màn đêm. Thành phố xa lạ nơi em đặt chân đến không làm em thôi nhớ về anh. Chính em đã quyết định rời xa anh, rời xa nơi này và rồi ngày hôm nay khi nỗi nhớ quá lớn lao, em lại là người gọi anh, là người cần anh quay lại bên em dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.
Đã hơn 5 năm kể từ ngày mình xa nhau. Em không rõ trong lòng anh, hình bóng em có còn vương vấn chút nào hay không nhưng với em, kỉ niệm về anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Người ta sẽ dễ quên một mối tình nếu tình yêu đó không còn xứng đáng nhưng nó sẽ còn hằn mãi trong tim nếu người ta buộc phải buông tay khi lòng còn yêu nhiều lắm!
Sau ngày mình quyết định dừng lại vì gia đình không ủng hộ. Em cố gắng tỏ ra mình không đau đớn và chuyển nơi sinh sống để anh nhanh chóng quên đi em. Em trốn chạy tình yêu của chúng mình ở một nơi thật xa những kỉ niệm. Gần 5 năm qua, một mình em đối mặt với những đêm dài nhớ anh quay quắt và luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi anh gọi điện nói một lời đề nghị: “Mình quay về bên nhau đi em nhé! Anh nhớ em!”
Anh đã không còn yêu em như ngày ấy...(Ảnh minh họa)
Em đã khóc rất nhiều và cũng đã bao lần em muốn vất bỏ tất cả để quay trở về bên anh nhưng rồi lòng tự trọng lại ngăn em lại. Em không dám đối diện với gia đình anh, những người đã từng kiên quyết phản đối sự có mặt của em trong cuộc đời anh. Em lại gắng gượng, lại một mình chống chọi với nỗi cô đơn ở nơi đất khách quê người ấy. Cho tới ngày hôm ấy, khi em nhận được tấm thiệp hồng…
Anh sẽ thuộc về người con gái khác, chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ là chồng của một khác chứ không phải em. Và ngày hôm nay, khi em đi chuyến tàu cả hơn 2000 cây số chỉ để ra gặp anh là một điều có lỗi với người con gái ấy. Xin lỗi anh, xin lỗi người con gái ấy vì sự yếu lòng của em ngày hôm nay. Nhưng nếu em không làm thế, em sẽ mang theo nỗi day dứt này cả cuộc đời.
Em đã hối hận rồi anh ạ, em hối hận ngày đó đã không dũng cảm bảo vệ tới cùng tình yêu của mình. Em hèn nhát đầu hàng quá sớm. Em sẽ quay về, thử một lần cuối cùng và đó là lí do em vất bỏ tất cả để quay về bên anh…
Rời chuyến tàu khi thành phố đã lên đèn. Sự mệt mỏi về thể xác không đủ để khiến em dừng chân lại. Em hẹn anh tới chỗ ngày xưa mình từng hò hẹn. Và anh đã đến…
Cái cảm giác được gục đầu vào vai anh thổn thức khóc sau gần 5 năm trời xa cách mới ấm áp làm sao. Em khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh lặng im lắng nghe nhịp tim của em đập rộn ràng, bàn tay anh khẽ nâng người em dậy. Anh giữ một khoảng cách khi ngồi bên em. Em bất giác nhận ra rằng, mình đã xa nhau thật rồi…
Ngồi đối diện với em, ánh mắt, bờ môi của anh đều quá xa lạ. Anh không phải đến với người con gái kia vì trách nhiệm của gia đình mà vì tình yêu. Trong ánh mắt anh ánh lên niềm vui của một người đàn ông sắp được sống bên người con gái mình yêu thương.
- Anh yêu cô ấy chứ?
- Anh ngồi lặng thinh, mắt lơ đãng nhìn ra phía khác…
- Nói đi, hãy nói đi, anh yêu cô ấy chứ?
Em đã không bảo vệ tình yêu đó tới cùng...(Ảnh minh họa)
Giọng em lạc đi giữa màn đêm đen. Khung cảnh này vẫn như ngày xưa cũ, nhưng cả em và anh đã là hai người khác.
Anh không trả lời nhưng anh khẽ gật đầu. Đó là câu trả lời chấm hết mọi niềm tin trong em. Em không còn có thể nói lên cái điều em tâm niệm để vượt hơn 2000 cây số ra gặp anh nữa. Em sẽ ra về và học cách quên anh!
Anh hãy sống hạnh phúc nhé!
Em về với thành phố của mình ngay trong đêm đó với một trái tim âm thầm vỡ…