Hai đứa tìm hiểu nhau gần 1 năm, tôi thây cô ấy cái gì cũng được. Nhưng khi hai đứa đi quá giới hạn, biết cô ấy bị bệnh “tế nhị” tự nhiên tôi lại băn khoăn cô ấy là người thế nào?
Mấy ngày nay tôi hoang mang vô cùng, nhất là từ khi hai đứa gần gũi xong. Tôi cứ luôn tự hỏi rốt cục cô ấy có phải là gái ngoan không? Tại sao lại bị như thế? Cứ nghĩ đến việc này tôi vừa lo, vừa sợ. Tìm được một người ưng ý, phù hợp về nhiều điểm như thế không phải dễ dàng nhưng nếu bạn gái là người chơi bời để rồi rước bệnh vào thân thì rõ ràng nhân cách của cô ấy không tốt.
Trước khi quen bạn gái hiện tại, tôi có yêu vài người. Tuy nhiên, những mối quan hệ đó không đi tới đâu cả nên tôi sớm dừng lại. Tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai bởi vì tôi xác định tình cảm đó không có kết quả nên cũng không muốn vô trách nhiệm với họ. Chỉ tới khi gặp bạn gái bây giờ, thấy hợp nhiều điểm, xác định tiến xa nên tôi mới gần gũi thể xác với cô ấy.
Chỉ tới khi gặp bạn gái bây giờ, thấy hợp nhiều điểm, xác định tiến xa nên tôi mới gần gũi thể xác với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nói về bạn gái hiện tại của tôi, tôi thấy cô ấy có nhiều ưu điểm: ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, có công việc ổn định, thu nhập khá, giao tiếp cũng rất tốt. Tôi đưa bạn gái về nhà hay đi cùng bạn bè thấy ai cũng khen ngợi. Về tính cách chúng tôi cũng tương đối hợp nhau. Gần 1 năm tìm hiểu chúng tôi không có mâu thuẫn gì lớn cả và cảm thấy tâm đầu ý hợp để tiến xa hơn.
Tôi đã đặt vấn đề cưới xin và cô ấy ưng thuận. Khi nhận được sự đồng ý đó, chúng tôi mới quyết định “vượt rào”. Hôm đầu tiên gần gũi, tôi cũng biết cô ấy không còn “cái quan trọng” đó nhưng tôi không quá nặng nề. Tôi tuyệt đối không hỏi han gì về chuyện đó cả. Dù sao nó cũng là quá khứ. Cô ấy khi quen tôi cũng không phải còn trẻ nên tôi cũng không nuôi mộng bạn gái mình phải còn trong trắng.
Dù sao nó cũng là quá khứ. Cô ấy khi quen tôi cũng không phải còn trẻ nên tôi cũng không nuôi mộng bạn gái mình phải còn trong trắng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, điều khiến tôi lo ngại nhất là tôi biết cô ấy mắc bệnh tế nhị ở vùng kín. Tôi nhận thấy dấu hiệu bất thường, hỏi và cô ấy thừa nhận là đang chữa. Hôm đó cũng không thuận lợi vì cô ấy quá đau do còn đang bị bệnh. Tình trạng đó xem ra có vẻ khá nặng.
Đây rõ ràng là bệnh lây qua đường tình dục, thế nên tôi mới băn khoăn. Tôi không tiện hỏi vì sợ làm tổn thương cô ấy. Nhưng nếu là một người con gái ngoan hiền, tôi nghĩ rất khó để cô ấy bị bệnh như thế.
Từ hôm đó tới nay tôi ngại không muốn gặp cô ấy, cũng không muốn gần gũi. Tôi băn khoăn rất nhiều về con người bạn gái. Tôi nghĩ về tương lai của mối quan hệ này. Thực sự những chuyện đã qua trong quá khứ tôi không muốn chấp nhặt, dù cô ấy không còn trong trắng khi đến bên tôi cũng được nhưng việc mắc bệnh lây qua đường tình dục như vậy thật khó chấp nhận.
Tôi có nên bỏ qua chuyện này vì tương lai không? Hay xem xét lại vì người như thế chắc cũng có phần dễ dãi trong cuộc sống?
Tôi phải làm sao đây?