Nàng dâu bạc tỷ (Phần 16)

Ngày 26/02/2020 18:49 PM (GMT+7)

Cô nhẹ giọng, chất chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Cô không muốn vì sự bất cẩn này của mình mà Chiến phải gặp nguy hiểm, cũng không muốn vì mình mà anh mất tất cả. Là một kẻ nhu nhược, để mặc cho người khác chiếm lấy gia đình của mình, cô quá hiểu cảm giác đau đớn mà bất lực này.

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã làm cho bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Ầm một tiếng. Lời nói của Diệu cứ như một tiếng sấm nổ vang trên đầu An. Thật ra mà nói, ở vào hoàn cảnh của cô bây giờ, cô hoàn toàn có thể coi như chuyện này chẳng có gì liên quan đến mình. Đó là thân phận của Chiến, chồng giả, đối với cô không hề có tí dính dáng nào.

Nhưng khi biết được sự thật này, trái tim cô xót xa nhói đau. Tại sao lại phải khổ sở như vậy? Đó là bởi vì cô cũng từng giống như anh, cũng lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cho nên mới thông cảm hay sao?

- Không phải quyền thừa kế tài sản là công bằng ư? Bố anh ấy đã nói, ai kết hôn sinh được con nối dõi trước sẽ được thừa kế.

An lẩm bẩm, giương đôi mắt đầy mông lung lên nhìn Diệu. Cô thậm chí còn quên rằng mình vừa bị tưới ướt bởi một bình rượu, đầu tóc và váy áo đều ướt nhẹp, ám đầy mùi rượu vang chan chát.

- Công bằng ở chỗ nào? – Diệu bật cười. Ả nắm cằm cô, ngón tay dùng hết sức bấm mạnh xuống cằm tạo thành một vết hằn sâu. – Ông ta biết tôi không thể sinh con, cho nên mới nói như vậy. Ông ta vốn chẳng muốn cho chúng tôi cái gì. Kết cục như vậy là quá xứng đáng rồi.

Diệu nghiến răng. Ả buông tay ra, vết hằn trên cằm An đã sâu hoắm, tím cả lại.

- Các người liệu mà chờ đi. Mới chỉ qua một cửa mà thôi.

***

Chiến đi ngoại giao một hồi, uống không biết bao nhiêu ly rượu, cũng bị cuốn càng ngày càng xa khỏi An. Đến khi xong xuôi, anh đã bị đẩy đến bên kia hội trường, gần ban công. Người người đi lại trong hội trường, che chắn tầm nhìn của anh. Chiến không thể nhìn thấy An đang ngồi chỗ nào, gặp phải chuyện gì nữa.

Một cốc nước trắng chìa ra trước mặt Chiến. Anh ngẩng lên nhìn, đó là một cô gái lạ hoắc, toàn thân e ấp dưới lớp váy nhung đỏ óng ánh, kiều diễm. Anh không biết cô ta.

nang dau bac ty (phan 16) - 1

Nhưng khi biết được sự thật này, trái tim cô xót xa nhói đau. Tại sao lại phải khổ sở như vậy?

- Uống chút nước đi này. Có vẻ như anh sắp say rồi.

Cô gái mở lời. Chiến cũng chẳng do dự mà cầm lấy cốc nước trắng kia. Anh quả thật đang khát, cũng không muốn khi trở về tìm An mà cả người lại đầy mùi rượu.

- Hình như anh và bố tôi vừa nói chuyện rất vui?

- Bố cô? – Chiến làm sao có thể nhớ mình đã gặp bao nhiêu vị quan chức, hay giám đốc nào.

Cô gái chỉ về phía một ông chú trung niên, mái tóc hoa râm điểm bạc. Chiến biết người đàn ông này, ấn tượng cũng khá tốt, nhưng anh vừa từ chối lời mời hợp tác của ông ta. Có lẽ con gái ông ta đang muốn câu kéo thêm thiện cảm cho bố mình. Nhưng đáng tiếc, cô ta dường như đã chọn nhầm cách thức rồi.

- Chúng tôi đã bàn xong chuyện rồi. – Chiến nhún vai, trả lại cốc nước rỗng không cho cô gái kia. – Tôi có việc phải đi trước.

Nói rồi, anh thẳng thừng rời đi, chỉ muốn ngay lập tức chạy về với An, về nhà cùng với cô. Cô gái cầm cốc nước rỗng không kia, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng, khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt mà đắc ý.

- Anh sẽ quay lại thôi.

Cô ta lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Chiến quả thực đã quay lại nhìn cô ta. Gương mặt anh đỏ bừng, cả người mềm oặt như sắp đổ xuống. Hai mắt anh hoa lên, người trước mặt cũng không thể nhìn rõ được nữa.

- Cô cho tôi uống cái gì? - Giọng nói của anh vang vọng trong đầu, chẳng biết lời mình nói ra có ai nghe rõ không.

Ngay sau đó, Chiến khụy xuống trước mặt cô ta. Một người đàn ông bước đến, nâng anh dậy, âm thầm rời khỏi hội trường.

***

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Bảo quay lại hội trường, bắt gặp Diệu đang ung dung rời đi. Anh ta hoảng hốt lao đi tìm An.

An vẫn ngồi tại đó một lúc lâu, cho đến khi cô bắt đầu run lên vì hơi lạnh. Hệ thống điều hòa trong hội trường không đủ để hong khô được tóc và váy, mà còn làm cô lạnh thêm. Bảo nhanh chóng cởi áo, khoác lên vai cô.

- Em sao vậy? Cô ta lại làm gì em?

Nghe thấy có tiếng người nói, An mới bình ổn lại một chút. Cô đứng dậy, quay sang Bảo, túm lấy tay áo anh.

- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Em phải sửa soạn lại thôi.

Giọng cô khàn khàn, An cảm thấy cổ họng mình đau rát như thể một người đã ngủ cả mấy tháng trời. Bảo không tiện hỏi chuyện nữa, anh ta dìu cô ra khỏi hội trường.

Trên đường đi, An suy nghĩ mông lung. Bảo đã tham gia vào chuyện này, cô có nên nói mọi thứ cho anh biết? Mà có khi, Bảo còn biết được nhiều hơn cô cũng nên. Cô biết, một mình mình chẳng thể làm được gì, không thể chống lại được mẹ con bà Nguyệt. Có lẽ cô thật sự nên nhờ sự giúp đỡ của Bảo.

- Cô ta đã biết chuyện kết hôn giữa em và anh Chiến là giả rồi.

An từ từ nói. Bảo không lấy làm lạ, với khả năng moi thông tin của Diệu, chuyện này quá dễ dàng. Chỉ là anh ta không thể ngờ lại sớm như vậy. Chắc hẳn Chiến cũng sớm đã đoán được chuyện này, cho nên mới muốn nhanh chóng đẩy chuyện có con lên.

- Anh và Chiến đang cố gắng ngăn chuyện này. Bọn anh sẽ bảo vệ em.

- Cảm ơn anh. – An gật đầu. – Hãy giúp anh ấy. Anh ấy đã giúp em thoát khỏi căn nhà đó rồi. Anh ấy chẳng khác nào ân nhân của em.

Cô nhẹ giọng, chất chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Cô không muốn vì sự bất cẩn này của mình mà Chiến phải gặp nguy hiểm, cũng không muốn vì mình mà anh mất tất cả. Là một kẻ nhu nhược, để mặc cho người khác chiếm lấy gia đình của mình, hủy hoại đi yêu thương của mình, cô quá hiểu cảm giác đau đớn mà bất lực này.

Trái tim Bảo nhói lên. Anh ta rất mâu thuẫn. Anh ta chưa bao giờ hết yêu An. Thấy cô vì người khác mà cầu xin mình, nỗi ghen tỵ làm cho anh ta bức bối.

- Em yêu cậu ta.

An hơi sững người lại . Giả như cô nghe được câu này vào thời điểm trước khi cưới, hay mới cưới, có lẽ cô sẽ cười ha hả vào mặt cười đó. Hiện tại đã khác. Cô không biết rõ tình cảm của mình. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể ở bên Chiến được. Mọi chuyện phải diễn ra theo đúng hợp đồng. Đến khi nó hết hiệu lực, cô sẽ rời đi.

- Không đâu. Em sẽ đi khỏi đây, sau khi giúp anh ấy nắm được quyền thừa kế. Đó là những gì em đã hứa khi ký vào hợp đồng hôn nhân đó.

An nói, trong lòng mông lung vô định.

Bảo đưa An vào nhà vệ sinh, giúp cô tẩy rửa hết rượu trên tóc đi, lại kiếm một cái khăn khô mà lau tóc cho cô. Chiếc váy của cô ngấm đầy rượu vang đỏ, họ không có cách nào thay được nó. An tạm thời chịu đựng chiếc váy ẩm ướt. Đó không phải mối bận tâm của cô lúc này.

- Còn một chuyện nữa. Anh có thể nói cho em biết không? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh ấy?

nang dau bac ty (phan 16) - 3

Bảo không lấy làm lạ, với khả năng moi thông tin của Diệu, chuyện này quá dễ dàng. Chỉ là anh ta không thể ngờ lại sớm như vậy.

Bảo từ tốn kể lại câu chuyện này cũng mất đến mười mấy phút đồng hồ.

Chiến là con ruột của bố, nhưng Trường lại không.  Không phải vì quyền thừa kế, có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ bị lộ. Ngay trước khi di chúc được lập, bố của Chiến biết được sự thật này. Vì tức giận khi biết bà Nguyệt lừa mình bao nhiêu năm, ông đã định không để lại gì cho mẹ con bà Nguyệt mà trao hết cho Chiến. Tuy nhiên chẳng biết vì sao, ông ấy đột nhiên phát bệnh, rồi nằm liệt giường đã gần một năm rồi.

An thở dài, tâm trạng vô cùng nặng nề. Bảo vỗ nhẹ lên vai cô.

- Chuyện đã như vậy. Chúng ta chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt thôi.

Cô gật đầu. Bọn họ còn có thể làm gì khác nữa?

- Anh đi lấy áo mới cho em. Mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh.

Bảo rời đi, để lại An một mình trong nhà vệ sinh đợi. Cô cắn môi, nhỡ đến lời kể của Bảo về gia đình Chiến, cô không khỏi đau lòng. So với cô, anh còn khổ sở hơn. Nhưng anh đã chiến đấu như vậy, không hề bỏ cuộc, không giống như cô.

Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy bóng người lướt qua cửa nhà vệ sinh. Ai đó đang khiêng  một người đàn ông đi trên hành lang. Cô cảm thấy không yên ổn. An vội vàng ló đầu ra ngoài.

Hành lang dài dằng dặc, An nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh đó. Chiến đang bị hai kẻ lạ mặt khiêng đi. Chiến dường như đã mất ý thức. Họ nhanh chóng tiến đến ngã rẽ và biến mất khỏi đó.

Họ đưa anh đi đâu? Lồng ngực cô đột nhiên như bị siết chặt lại. Là Diệu ư? Cô ta muốn làm hại đến anh hay sao? An chẳng còn cần biết đáp án là gì. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, chạy theo những kẻ kia. Dù nguy hiểm thế nào, dù xảy ra chuyện gì, cô cũng phải cứu được anh. Đó là tất cả những gì An có thể nghĩ, và hành động ngu ngốc thiếu suy tính theo đúng bản năng của mình.

Chiến bị đưa đi đâu? Cô  gái mặc váy đỏ là ai? Chuyện này liệu có liên quan đến Diệu? Bọn họ dự định làm gì anh đây. An có thể nào cứu được Chiến hay không, hay là rồi cô cũng sẽ bị cuốn vào âm mưu của bọn họ?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nang-dau-bac-ty-phan-16-d230420.html

Nàng dâu bạc tỷ (Phần 15)
Mọi người ồ lên. Diệu ra vẻ đắc chí, nụ cười trên môi kéo cao, gương mặt đã nghếch lên đến tận trần nhà. An nghe được những lời này, cô càng run rẩy....

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu bạc tỷ