Rồi một ngày, gần thôi, anh sẽ nắm tay em, sẽ ôm lấy bờ vai em và đặt lên môi em một nụ hôn. Còn lúc này, hãy để em hôn lên giấc mơ đôi mình.
Với thế gian, khoảnh khắc giao thừa ấm áp và yên vui bao nhiêu thì với chúng mình, đó lại là lúc cảm thấy lòng mình dằn lại, nghẹn đắng một nỗi nhớ day dứt trong tim. Năm nào cũng vậy, anh đón những cái Tết xa nhà, còn em đón những ngày mùa xuân không anh…
Ngay từ khi yêu anh, em đã tự nhắc nhở mình rằng yêu xa là một thử thách không hề đơn giản. Em đã học cách rắn rỏi, học cách trưởng thành và nghị lực hơn kể từ khi yêu anh. Nếu như những cô gái khác cho phép mình yếu đuối khi có người yêu thì em làm điều ngược lại. Em lại học cách mạnh mẽ, bản lĩnh và không rơi lệ trước nỗi buồn, sự cô đơn. Bởi vì em biết, nếu em mềm yếu, không chỉ mình em gục ngã mà ở nơi xa anh cũng trĩu nặng một nỗi ưu tư. Vì thế em cần kiên cường để tiếp sức cho anh.
Em thừa nhận, em cũng đã từng có lúc yếu lòng, từng có lúc hét to lên cho thỏa nỗi tủi hờn vì thiếu vắng anh. Em cũng không nhớ những mùa xuân trước mình đã trải qua cái Tết không anh như thế nào. Cứ qua một năm em lại nghĩ năm sau có thể mình sẽ không buồn đến thế nữa. Em cứ nghĩ con người em có thể thích nghi được với nỗi cô đơn khi xa anh. Em cứ nghĩ sức chịu đựng của mình sẽ tăng dần lên…
Thế nhưng em lầm rồi anh ạ.
Năm nào cũng vậy, anh đón những cái Tết xa nhà, còn em đón những ngày mùa xuân không anh… (Ảnh minh họa)
Cứ đến khoảnh khắc trời đất giao thời em lại càng nhớ anh. Năm nay nhiều hơn năm qua và chắc chắn là ít hơn năm sắp tới. Em lại cho phép mình rơi lệ vì nỗi nhớ đó. Nhưng em không yếu đuối, không gục ngã. Em hiểu anh đang cố gắng vì một tương lai gắn bó giữa hai đứa. Em không cho phép mình giận hờn hay trách cứ anh. Em chỉ cho trái tim mình được nhớ anh đến cồn cào.
Anh này, năm nay nữa là lần thứ 5 em đón giao thừa mà không có đôi bàn tay anh nắm chặt. Nhưng tình yêu của chúng mình dày lên như nỗi nhớ anh trong ngần ấy năm xa cách. Cứ tới thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới và năm cũ, em lại nghẹn ngào thương anh nơi phương xa. Em hiểu, ở nơi đó, anh còn nặng lòng hơn em gấp bội.
Em tin anh sẽ cảm nhận được trong gió tình yêu, nụ hôn ngọt ngào và ước mong của em dành cho anh. Rồi một ngày, gần thôi, anh sẽ nắm tay em, sẽ ôm lấy bờ vai em và đặt lên môi em một nụ hôn. (Ảnh minh họa)
Anh gọi điện cho em giữa tiết trời se lạnh của một đêm mùa xuân sắp bước sang năm mới. Những lời yêu thương anh nói không đủ xóa đi nỗi cô đơn và khắc khoải nhớ nhung. Nhưng nhờ đó mà chúng ta sẽ biết trân trọng hơn những giây phút được bên nhau đúng không anh?
Anh này, giao thừa năm nay anh đừng buồn vì xa em. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng. Em tin anh sẽ cảm nhận được trong gió tình yêu, nụ hôn ngọt ngào và ước mong của em dành cho anh. Rồi một ngày, gần thôi, anh sẽ nắm tay em, sẽ ôm lấy bờ vai em và đặt lên môi em một nụ hôn. Còn lúc này, hãy để em hôn lên giấc mơ đôi mình. Anh và em, sau khoảnh khắc đón năm mới vừa sang, khi chìm vào giấc ngủ, chúng ta sẽ thấy tình yêu luôn bên mình.
(nuhoncuadem@...)