Cuộc tình chúng mình chưa đủ để so độ rộng dài với tháng năm nhưng em tin nó đủ sâu để nhớ trọn đời.
Thi thoảng, trong những phút ngồi một mình giữa không gian vắng lặng như thế này, em thường tự hỏi mình: “Giờ này, anh đang làm gì, có nhớ em như em đang nhớ anh không? Và rồi, em cười khúc khích một mình. Em biết, có thể anh đang vùi đầu vào công việc hoặc đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Anh có thể không đang ngồi và mơ mộng như em nhưng em vẫn hạnh phúc vì em biết rằng, trong tim anh, em luôn ở đó.
Em muốn viết cho anh nhữn dòng này, để một lúc nào đó, anh vô tình đọc được anh sẽ hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Biết đâu đó, một mình chúng mình trở thành những ông lão, bào lão già nua, đôi lời tâm sự này của em lại khiến anh ôm em thật chặt dù nụ cười của chúng ta đều đã trở nên móm mén. Nhưng cũng có thể con tạo xoay vần, một ngày nào đó chúng ta sẽ về hai con đường xa cách nhau, thì nó hẳn sẽ làm anh hiểu, đã từng có một thời em yêu anh đến nhường nào. Anh sẽ tin, tình yêu của em là thật.
Cuộc tình chúng mình chưa đủ để so độ rộng dài với tháng năm nhưng em tin nó sâu đủ để chúng ta sẽ trọn đời ghi nhớ. Tình yêu đâu phải chỉ đáng nhớ khi tính tháng, tính ngày. Điều quan trọng là chúng ta đã yêu nhau như thế nào trong những tháng ngày gọi nhau bằng hai tiếng: “Người yêu”. Em và anh có thể chưa yêu dài lâu như những cặp đôi khác nhưng em luôn trân trọng tình yêu mà anh dành cho em. Nó thiêng liêng và quá đỗi ngọt ngào.
Anh biết không, em tự hào vì tình yêu ngọt ngào của chúng mình chưa quá dài (Ảnh minh họa)
Có lẽ ai đó sẽ cười vì nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc mạnh mẽ của buổi đầu yêu đương nhưng em thì lại tự hào về điều đó. Em tin rằng, để gặp được nhau trong cuộc đời này đã là một cái duyên, nhưng để yêu được nhau, dù tình yêu đó không phải là tình yêu sẽ theo ta suốt cả cuộc đời thì đó cũng là một cái duyên từ kiếp trước. Em có cảm giác thân thuộc lắm khi bên anh. Cảm giác thân thuộc như thể kiếp trước mình đã từng yêu rồi đấy.
Anh biết không, chúng mình mới bắt đầu đặt trên lên con đường của tình yêu. Con đường đó có dài mãi hay không là tùy thuộc ở hai người nắm tay nhau có dám đi tới cùng. Trên con đường tình ấy, chúng ta có thể hờn dỗi, có thể vùng vằng đi lên phía trước một mình, có thể ngồi thụp xuống và khóc nhưng đừng bao giờ rẽ sang một con đường khác, chỉ cần thế thôi, em tin, mình sẽ đi tới tận cùng hạnh phúc.
Cuộc sống còn thật nhiều khó khăn và đừng để tình yêu này vụt mất trước những khó khăn đó anh nhé. Hãy yêu em thật nhiều, hãy trân trọng hạnh phúc mà chúng ta đang có. Nếu một lúc nào đó cuộc tình này khiến anh mệt mỏi, anh hãy dừng chân lại, quay đầu nhìn chặng đường ta đã cùng nhau bước qua để nhận ra rằng mình đã từng có những gì. Khi ấy, anh và em sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục sánh bước bên nhau.
Đừng bao giờ rời xa nhau anh nhé (Ảnh minh họa)
Mình yêu nhau chưa lâu nhưng mình sẽ còn yêu nhau mãi, anh nhé. Có thể anh không phải là anh chàng lãng mạn hay nhiều mộng mơ để ngồi nhớ và viết cho em những dòng miên man như em đang làm cho anh lúc này, nhưng chỉ cần anh luôn cất giữ bóng hình em trong trái tim, như vậy là quá đủ rồi.
Có lẽ lúc này anh đang ngủ, một hôm nào đó, hi vọng rằng một lúc nào đó anh vô tình biết những dòng này, anh sẽ hiểu, em yêu anh nhường nào…
(guinangchoanh@...)