Mai trắng trợn cướp lấy người đàn ông của bạn thân mình và giờ cô phải trả giá cho điều đó.
Tình cờ gặp Phương trong siêu thị, Mai cúi gằm mặt cốt để Phương không nhận thấy mình. Nhưng Phương tiến lại gần Mai, khẽ gật đầu chào:
- “Chào Mai! Cậu khỏe không? Còn nhớ mình chứ?”
Mai vẫn không dám ngẩng lên nhìn, chỉ gật đầu và chào nhẹ: “Mình khỏe, chào Phương”.
Đã hơn 4 năm trôi qua kể từ cái ngày Mai chính thức khoác tay Đức với niềm tự hào vì đã có được anh từ tay Phương, mọi thứ giờ đã quá thay đổi. Mai thấy hổ thẹn với lòng mình, cô đã muốn tránh mặt, bước đi thật nhanh để không phải gặp lại người năm xưa từng là bạn thân, tình địch, từng là người mà cô tạo ra quá nhiều đau khổ cho cô ấy. Nhưng chính Phương lại là người chủ động đề nghị một cuộc trò chuyện. Không có cách nào khác, Mai đành nhận lời ghé lại quán nước bên đường cùng Phương.
Nhìn Phương bây giờ đã khác nhiều so với ngày xưa. Cô diện dàng, hiện đại và có vẻ là một người có địa vị trong xã hội. Đổi lại là hình ảnh của Mai, tiều tụy, ốm yếu và quê mùa. Chỉ 4 năm thôi mà mọi thứ đổi khác tới chóng mặt. Có lẽ tất cả đều là do cách mà hai người sống tạo nên.
Mai đã từng trắng trợn cướp lấy người đàn ông của bạn thân mình, giờ đây cô đang nếm đủ trái đắng của hành động ấy (Ảnh minh họa)
Ngày đó, Mai và Phương là bạn học cùng lớp đại học, trò cùng một căn phòng, tình bạn có thể nói là thân như chị em ruột. Những lúc ốm đau, vui buồn cả hai cùng chia sẻ với nhau mọi điều. Tình bạn gắn bó keo sơn ấy tưởng không gì xóa bỏ được cho đến một ngày, Phương dẫn Đức về phòng giới thiệu là người yêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đức, Mai đã mê như điếu đổ. Đức đẹp trai, cao ráo lại có giọng nói thật ấm áp, hiền lành. Khi hỏi ra mới biết Đức là con một trong gia đình giàu có, lại có hộ khẩu thành phố khiến Mai càng mê mệt và khao khát. Từ một tình bạn đẹp, Mai thành ra hậm hực với bạn khi biết Đức yêu Phương. Đã không biết bao lần Mai tức tối vì thấy Đức chăm lo cho bạn mình. Cô tự hỏi mình thua kém bạn điều gì mà lại không có cái diễm phúc ấy.
Thế rồi, Mai không cam tâm. Cô muốn thử một lần thay đổi số phận của mình dù cho để làm điều đó Mai sẵn sàng chà đạp lên tình bạn bè bao năm qua. Mai bất chấp tất cả để có được Đức trong tay. Cô làm điều đó cũng không hẳn vì tình yêu mà Mai cảm thấy rằng điều ấy quá tốt cho cuộc sống sau này của mình.
Mai tìm đủ mọi lí do để gần gũi Đức. Trong những lần Phương bận đi học chưa về, Đức tới phòng của hai người chơi và đó là khoảng thời gian lí tưởng để Mai tiếp cận Đức. Có lẽ ban đầu Đức cũng dè chừng nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của Mai, chàng trai đó cũng không cầm lòng nổi.
Đức và Mai chính thức cặp kè sau lưng Phương mà cô không hề hay biết. Cho đến một ngày, trong chính căn phòng trọ đó, Phương trở về bất chợt và bắt gặp hình ảnh trên giường là người mình yêu và bạn thân đang làm cái điều đội bại ấy. Phương lao ra ngoài, khóc như mưa vì nỗi đau quá lớn. Kể từ đó, Mai cũng không bao giờ còn gặp lại Phương, cho tới ngày hôm nay.
Sẽ không có hạnh phúc nào đến với kẻ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác hay cướp nó từ tay kẻ khác về cho mình. Đó là bài học mà Mai đã phải trả giá quá đắt để nhận ra. (Ảnh minh họa)
- “Sau ngày hôm đó, cậu đã đi đâu vậy?”
Lấy hết can đảm Mai mới dám mở lời để hỏi Phương câu đó. Phương khẽ mỉm cười:
- “Mình trốn chạy thực tại, bỏ lên Lào Cai sống vài tháng trời. Thực ra ngày hôm sau mình có nhờ người tới trường xin làm thủ tục bảo lưu. Một năm sau, khi mọi người đã ra trường, mình mới quay về học tiếp và ra trường chậm hơn mọi người một khóa”.
- “Vậy giờ cậu ở đâu, làm gì?”
- “Mình gặp được anh ấy sau 3 năm rời đi khỏi thành phố này. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Mình cưới cũng được hơn 1 năm rồi, giờ đang có một cậu con trai vài tháng tuổi. Vậy còn cậu, cậu và… anh Đức sống thế nào?
Nước mắt Mai không ngừng chảy, cô tủi hổ khi biết về cuộc sống của Phương như vậy. Mai ngậm ngùi:
- “Anh ấy bỏ đi sau khi mình có thai. Anh ấy nói rằng mình là loại đàn bà không ra gì mới đi cướp người yêu của bạn thân mình. Anh ấy giũ bỏ tất cả sau khi đã chán mình. Giờ mình đang nuôi con một mình, mình cũng chưa tìm được ai đồng cảm cả”.
Phương nắm lấy tay Mai động viên, bỏ qua lỗi lầm thời quá khứ. Có thể với Phương, nó từng là một nỗi đau nhưng lại khiến cô mạnh mẽ và có được ngày hôm nay. Còn với Mai, cô đã sai rồi. Sẽ không có hạnh phúc nào đến với kẻ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác hay cướp nó từ tay kẻ khác về cho mình. Đó là bài học mà Mai đã phải trả giá quá đắt để nhận ra.