Chúng mình đã lầm lạc khi bên nhau mà không có tình yêu đích thực. Sửa chữa sai lầm đó chỉ có thể nói rằng, mình không yêu và yêu lại từ đầu một ai đó.
Rơi lệ với lá thư Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh
Bộ ảnh cực dễ thương: “Đi chơi có vợ, con thật tuyệt”
Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gật đầu thừa nhận tình yêu với nhau không? Đó là khi em đau vì tình, vì một người đàn ông khác… Và với anh, đấy là khoảnh khắc anh thương em đến xé lòng sau bao ngày ôm mối tình đơn phương trong trái tim tủi hờn. Thế là mình đến bên nhau, không nghĩ ngợi, không đắn đo và không một lần tự hỏi mình: Đó có phải là yêu!
Có lẽ với anh, đó là tình yêu, là sự đáp đền sau nhiều tháng ngày ôm giấc mộng đơn phương. Nó như cơn mưa rào òa xuống một buổi chiều nắng hạ. Ở đời thường là thế đấy, người ta sẽ chấp nhận những tổn thương và vẫn khao khát đợi chờ có được tình yêu. Nhưng khi nắm nó trong tay mà vẫn không tìm thấy cái hạnh phúc mình mong muốn, người ta sẽ buông dù đã từng cố gắng rất nhiều để có được.
Đó là tâm trạng bây giờ của anh. Tâm trạng phải buông cuộc tình đã dày công theo đuổi. Vì vốn dĩ em không yêu anh, vì vốn dĩ anh xứng đáng được yêu và yêu nhiều hơn thế!
Em đến bên anh vào cái lúc em còn không hiểu nổi chính mình thì làm sao hiểu được tình yêu. Đó là sai lầm lớn nhất của em. Em đã làm khổ anh bằng một cuộc tình vội vã. Em giống như người cứ nhắm mắt bước đi vì có người nắm lấy tay mình mà không cần biết liệu người đó và mình có cùng rẽ một đường hay không.
Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gật đầu thừa nhận tình yêu với nhau không? Đó là khi em đau vì tình, vì một người đàn ông khác… (Ảnh minh họa)
Xin lỗi anh vì tất cả.
Vì những ngày qua em luôn ở trong tâm trạng phải… cố gắng để yêu anh nên trái tim em mệt nhoài. Người ta có thể cố ăn một món mình không thích, cố mặc một bộ đồ mình không ưa, cố làm một việc mình chán ghét nhưng không thể cố yêu một người mình không yêu. Nếu em có ở bên anh, có cưới anh và gọi điều đó là tình yêu thì đấy chỉ là sự lấp liếm đầy giả tạo. Bản chất nó vẫn không phải là tình yêu. Em biết và anh biết điều đó.
Tình yêu là thứ bản năng nhất, nếu yêu thật lòng người ta không cần phải cố làm điều gì hơn nữa, cứ để mặc trái tim phiêu theo cảm xúc. Còn em, kể từ ngày nhận lời yêu anh, mỗi buổi sáng mở mắt ra em đều phải nghĩ mình sẽ phải yêu như thế nào, theo cách nào để xứng đáng với những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho em. Nghĩ mãi,em không tìm được cái thứ tình yêu đó. Thì ra, nó vốn không có nên em chẳng thể tìm.
Thì thôi, em thừa nhận. Em thừa nhận mình không yêu anh, đó chỉ là một chút bấn loạn của một trái tim đau vì tình. (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh đã chịu nhiều tủi hờn khi yêu em. Những tháng ngày yêu đơn phương có lẽ không đáng sợ bằng việc yêu mà cảm thấy mình cô đơn trong tình yêu đó. Chắc có lẽ anh đã buồn nhiều. Anh cũng muốn buông tay nhưng lại thấy mình vô lí quá. Anh tiếc cái công bao ngày lặn lội theo đuổi tình yêu này để rồi giờ bỗng dưng muốn chia tay mà chẳng có một lí do. Cái lí do thuộc về cảm xúc con tim thì biết quy tụ nó thành lỗi gì để phơi bày cho mọi người biết đâu.
Thì thôi, em thừa nhận. Em thừa nhận mình không yêu anh, đó chỉ là một chút bấn loạn của một trái tim đau vì tình. Em phải thừa nhận cái điều tàn nhẫn đấy để anh thật đau nhưng có cớ mà ra đi. Em phải thừa nhận để giải thoát cho hai đứa mình khỏi cái sự bình yên đến đáng sợ đó.
Chúng mình đã lầm lạc khi bên nhau mà không có tình yêu đích thực. Sửa chữa sai lầm đó chỉ có thể nói rằng, mình không yêu và yêu lại từ đầu một ai đó.
(thuylinh@...)