Tôi thừa nhận mình kém bản lĩnh đàn ông nhưng thực sự ở bên người vợ không yêu mình còn đau hơn gấp vạn lần ly hôn.
Bi kịch của những cuộc hôn nhân "yêu nhanh, cưới vội"
Bất lực buông tay cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu
Khi tôi đặt bút kí lên tờ đơn ly hôn, lòng tôi đau như cắt. Có thể trong mắt nhiều người, một cô vợ muốn bỏ chồng theo trai đâu có gì để mà nuối tiếc. Nhưng với tôi, mất cô ấy là một sự mất mát lớn trong đời. Song tôi hiểu, có những thứ dù muốn níu kéo cũng không được vì vốn dĩ nó không còn thuộc về mình nữa.
Tôi và vợ kết hôn không có tình yêu. Nói như vậy không hoàn toàn đúng bởi đúng ra chỉ có tôi yêu cô ấy còn không có chiều ngược lại. Ngày chúng tôi lấy nhau, gia đình cô ấy cố gắng ép uổng cô ấy đến bên tôi vì gần gặn, vì tôi có công việc ổn định… Là phận gái, cô ấy cũng không thể chống lại mẹ cha, vì vậy cô ấy nhắm mắt lấy người chồng được lòng bố mẹ là tôi.
Ngày ấy tôi nghĩ đơn giản lắm. Cái cảnh lấy nhau vì gia đình hai bên ưng ý cũng là lẽ thường mà nhiều cặp đôi vẫn trải qua. Đã vậy, tôi lại thực lòng yêu vợ chứ không hề có ý định tính toán hay lợi dụng gì cả. Tôi tin, chỉ cần tôi yêu cô ấy và đối xử tốt với vợ thì sớm hay muộn tình yêu cũng sẽ nảy sinh từ cả hai phía mà thôi.
Bao năm lấy nhau, cuộc sống của chúng tôi êm đềm lắm. Tôi chẳng bao giờ quên những ngày lễ, những ngày kỉ niệm nhưng dường như vợ tôi không hoàn toàn hạnh phúc. Con cái chúng tôi ngày một lớn và ngoan ngoãn, với tôi, mọi thứ đều lí tưởng. Còn với vợ, nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho những gì đang giằng xé trong tâm hồn cô ấy.
Cuộc hôn nhân bình lặng với tôi thực chất chỉ là lớp vỏ bọc che đậy nỗi buồn trong lòng cô ấy (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì vợ tôi công khai tất cả. Cô ấy thú nhận với tôi rằng đã yêu một người khác 2 năm nay. Giữa họ chưa xảy ra điều gì nhưng cô ấy biết cô ấy không thể quay về ngôi nhà này với tư cách là vợ tôi được nữa bởi vì trong lòng cô ấy chỉ có người kia mà thôi. Cô ấy thú nhận chưa bao giờ yêu tôi và có lẽ là không bao giờ. Còn gì đau khổ hơn khi sống cùng nhau bao năm, hết lòng yêu thương vợ mà vợ tôi lại thốt ra điều đó?
Tất nhiên lúc đầu tôi không chịu. Một phần vì thương các con, phần khác vì cay cú. Tôi cay cú khi mình sống quá tử tế với vợ mà vợ vẫn nói không yêu mình, si mê một thằng đàn ông khác. Tôi kìm chân cô ấy bằng gia đình, bằng những đứa con. Nhưng rốt cục, tôi vẫn thua…
Vợ tôi nói nếu tôi cảm thấy cả đời này có thể bên một người vợ không yêu mình thì cô ấy sẵn sàng ở lại ngôi nhà này… Tôi càng đau đớn hơn gấp bội khi nghe thế. Và rồi cuối cùng tôi đã phải đầu hàng. Cô ấy nói đúng, chỉ có tôi là người chịu thiệt thòi khi cô giữ một người như thế bên mình.
Cuối cùng tôi đã phải đầu hàng. Cô ấy nói đúng, chỉ có tôi là người chịu thiệt thòi khi cô giữ một người như thế bên mình. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định ly hôn với vợ để cô ấy đến bên tình mới. Tôi nhận trách nhiệm nuôi các con vì hiện tại tôi có thể lo cho các con đầy đủ hơn. Tôi hiểu ra rằng vợ tôi yêu người đàn ông đó thật lòng và ở bên cô ấy chỉ mang lại thiệt thòi cho tôi. Người đàn ông đó nghèo hơn tôi, công việc lại bấp bênh nhưng có lẽ tình yêu của họ là chân thành. Thôi thì tôi buông tay, chấp nhận chúc phúc cho người.
Nhiều người nói tôi dở, thậm chí là hèn khi để vợ mình đến với người tình dễ dàng như thế. Nhưng tôi tin, trong lòng cô ấy cũng có đủ những dày vò rồi. Tôi thừa nhận mình kém bản lĩnh đàn ông nhưng thực sự ở bên người vợ không yêu mình còn đau hơn gấp vạn lần ly hôn.
(tunguyen@...)