Trời cho tôi nhan sắc cũng thuộc dạng được được, nhiều người theo đuổi nhưng tôi dè dặt, chẳng dám tiến tới với ai cho tới khi tôi gặp Linh.
Tôi sinh ra đã không có bố, người trong làng, họ hàng cũng không ai biết bố tôi là ai, người duy nhất biết là mẹ nhưng mẹ chưa bao giờ nói.
Tuổi thơ tôi không giống như các bạn, mẹ tôi đi làm suốt để có tiền nuôi tôi, từ lúc 4-5 tuổi tôi đã ở nhà 1 mình hoặc đi chơi cùng các cô để mẹ đi làm. Lớn hơn 1 chút bắt đầu học nấu cơm, làm việc nhà,... bởi vậy ai cũng nói tôi trưởng thành trước tuổi.
Ngày xưa ở quê không có nhiều khu công nghiệp, mẹ hết làm thuê cuốc mướn cho người ta rồi lại đi bán hàng ngoài chợ, quanh năm suốt tháng chẳng mấy lúc ở nhà nhưng có 1 điều mẹ luôn dặn tôi là phải cố gắng học hành, khổ mấy mẹ cũng chịu được.
Tôi lớn lên rồi đi học đại học bằng mấy gánh rau, dăm ba con lợn của mẹ. Thời đại học của tôi trải qua chẳng mấy êm đềm, 1 năm đầu tiên mới ra chân ướt chân ráo bị lừa hết lần này tới lần khác, năm 2 bắt đầu có công việc ra tiền, đủ sức ăn uống, lo 1 phần học phí đỡ đần mẹ. Tới năm 3 tôi bắt đầu không phải xin tiền, cuộc sống của 2 mẹ con từ đó đỡ khổ hơn.
Tôi sinh ra đã không có bố, người trong làng, họ hàng cũng không ai biết bố tôi là ai. Ảnh minh họa.
Trời cho tôi nhan sắc cũng thuộc dạng được được, nhiều người theo đuổi nhưng tôi dè dặt, chẳng dám tiến tới với ai, bởi tính tôi không thích yêu đương linh tinh, đã yêu là xác định đi với nhau lâu dài kẻo mất thời gian, ngặt 1 nỗi hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, ai dám yêu và lấy tôi đây?
Tôi cứ tự đóng lòng mình cho tới ngày tôi gặp được Linh, anh là đối tác của công ty tôi, ban đầu chỉ đơn giản là có chút cảm tình, làm việc chung 3 tháng thì tôi yêu Linh thật, may mắn là Linh cũng yêu tôi. Ngày Linh tỏ tình tôi cũng nói cho anh biết hoàn cảnh gia đình mình như vậy, tôi là con 1, mẹ tôi không có chồng, sau này về già tôi không thể bỏ mẹ, nếu anh đồng ý thì phải nghĩ cả phương án sau này cho mẹ lên ở cùng 2 đứa.
Linh đồng ý vì nhà anh có 2 anh em trai, anh trai anh đã lập gia đình và đang ở với bố mẹ, còn Linh xác định lấy vợ thì cũng sẽ ra ở riêng, sau này bố mẹ ốm đau thì lui tới chăm sóc chứ không ở cùng. Tôi rưng rưng nước mắt, cảm ơn anh đã hiểu cho tôi.
Chuyện của tôi và Linh cứ nhẹ nhàng như thế, yêu đúng 2 năm thì anh đề nghị về xin cưới, tôi cũng dắt Linh về thăm nhà, lúc đó mẹ tôi cũng tỏ ra quý mến Linh nên tạm gọi là yên ổn. Sau đó 1 tháng bố mẹ Linh tới nhà tôi xin cưới, bàn chuyện đi lại rồi xem như ra mắt chính thức. Nhà tôi cũng làm mâm cơm nhỏ mời gia đình Linh ở lại.
Buổi tối đang ăn uống vui vẻ, mẹ tôi bỗng nhiên nhìn ra ngoài sân rồi hét toáng lên, run lẩy bẩy, bà như mất kiểm soát, bắt đầu gào rú, khóc lóc. Tôi ôm mẹ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhà trai hốt hoảng hỏi tôi mẹ bị làm sao, tôi cũng không hiểu chuyện gì nên chỉ biết vừa ôm vừa dỗ mẹ để bà bớt hoảng loạn. Cuối cùng, mẹ tôi thiếp đi, Linh bế mẹ lên giường rồi xin phép cho nhà trai ra về.
Buổi tối đang ăn uống vui vẻ, mẹ tôi bỗng nhiên nhìn ra ngoài sân rồi hét toáng lên, run lẩy bẩy. Ảnh minh họa.
Tôi biế thái độ của bố mẹ Linh không vui, cũng đúng thôi, ngày ra mắt, bàn chuyện cưới xin mà xảy ra như vậy ai vui cho được. Đợi mẹ tỉnh dậy, tôi hỏi bà bị làm sao nhưng bà chỉ khóc, bình tĩnh rồi kể bà thấy bố tôi đứng ở đầu ngõ, chắc hôm nay biết ngày nhà trai sang xin đi lại nên ông ấy tới thăm.
Bà khóc lóc nhớ lại, ngày xưa bị đám trai làng bên làm nhục rồi sinh ra tôi, không biết tôi là con ai trong số những người đó nhưng có 1 người ra mặt chịu trách nhiệm khiến bà mỗi lần thấy ông ta đều hoảng loạn nhớ lại chuyện cũ. Nghe xong cũng chết lặng, chẳng còn chút tò mò bản thân là con của ai như trước nữa, đó là quá khứ kinh hoàng mà tôi biết mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc lại.
Đang nghe chuyện dở thì tin nhắn tới, Linh nói chia tay đi, nhà anh không đồng ý, hơn nữa trước đó tôi chỉ nói ở cùng mẹ chứ không nói mẹ tôi bị thần kinh như vậy, sau này lấy về, còn có con nhỏ lỡ bà không kiềm chế được mà hại con, hại cháu thì sao.
Nhìn mẹ rồi nhìn tin nhắn tới, tôi bật khóc, chẳng biết khóc thương mẹ, thương tôi hay thương cho chuyện tình vừa chớp đã chết yểu, chỉ biết sau lần này tôi sẽ chẳng yêu hay lấy ai nữa, cứ ở cùng mẹ hết đời thế này thôi.