"Anh – một người từng là tất cả, giờ chỉ là một người lạ em từng quen".
"Làm sao em có thể giữ một người vốn dĩ không thuộc về": Chắc là sẽ đau, chắc là sẽ nhớ, chắc lòng sẽ bộn bề xúc cảm. Bởi em đã quá quen có người cạnh bên, có người san sớt, có người vui buồn chia sẻ…
"Anh": Sẽ có lúc nào đó em không còn cảm thấy đau đớn nữa. Dù cho nỗi đau có đang hiện hữu trước mắt sẽ có một lúc nào đó em sẽ không còn cảm thấy chông chênh vì anh nữa. Vì em muốn để bản thân mình một lần được rơi tự do trong vô định. Em sẽ đi hết quãng đường quên, nhớ để gom nhặt những rong rêu..."
"Buông tay": Chân đã đôi lần muốn chạy, tay đã đôi lần muốn nắm, miệng đã đôi lần muốn thành lời, tim đã đôi lần muốn níu giữ vậy mà cứ để cho cảm xúc chơi vơi. Có lẽ cái tôi của em của một người con gái, của một người vấp ngã trong tình yêu quá lớn nên em đã chấp nhận trả anh về với thế giới không em.
"Những con đường đã qua": Dẫu biết rằng anh không bao giờ quay trở lại. Nơi những con đường trải nắng của thành đô. Nơi có tình yêu em đây đang mong đợi, nơi có những chiều lác đác lá thu rơi…