Còn chưa nói xong thì Yến đã dướn người đến hôn lên môi của Bách. Anh đờ đẫn một lúc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bách vội vàng đẩy Yến, nhưng con bé đã nhanh hơn anh, nó vừa chụp được ảnh.
Cảm ơn độc giả Hồng Vân đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.
Mời đón đọc kết 2 truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo do độc giả Hồng Vân gửi về chuyên mục.
Chuyện xảy ra từ khoảng hai tháng trước, có một cô học sinh trên thành phố mới chuyển về lớp mà Bách chủ nhiệm. Cô bé tên là Yến, xinh đẹp, sành điệu và ngỗ ngược. Buổi đầu tiên Yến chuyển đến, mẹ của có đến nhắn với anh rằng:
- Con bé nó nghịch lắm, nếu nó có điều gì không phải thì cứ trị thẳng tay nhé.
Y như rằng, buổi đầu đến lớp Yến đã dạy các bạn cùng lớp mấy thứ không hay. Trong cặp cô không bao giờ có sách, chỉ có thuốc lá, điện thoại, phấn son và những vật dụng cá nhân rất lạ lùng khác. Yến vừa đến lớp đã làm náo loạn cả trường học nhỏ bé, cô như trở thành một tượng đài khiến các học sinh khác phải ngước lên ngưỡng mộ. Nhưng đương nhiên, cái sự tốt đẹp mà học sinh vẫn nhìn thấy ở cô lại không hề tốt đẹp.
Ngày thứ ba Yến chuyển vào lớp, Bách có hai tiết lý vào cuối buổi học nên mới có cơ hội “diện kiến” được sự nghịch ngợm của cô. Ngồi trong lớp Yến đeo tai nghe nhạc một cách công khai, thi thoảng còn hát theo. Bách nhắc nhở mấy lần mà cô không chịu nghe, thậm chí còn lớn tiếng thách thức.
"Môn học của thầy có gột rửa tâm hồn của em được hay không? Ầu, để em nói cho thầy biết một điều nhé." - Yến giơ ngón tay lên - "Môn vật lý có gì ghê gớm với cuộc đời của em chứ? Em thậm chí còn chẳng cần biết tại sao ánh sáng lại có thể bị môi trường bẻ cong mà vẫn sống tốt đấy thôi."
"Em có thật sự sống tốt không?" - Bách hỏi lại.
Câu hỏi này của Bách khiến cho Yến không đối đáp lại được. Nó quá… nó quá thật. Y như cuộc sống của cô. Nó làm cô lộ ra những mặt tối trong tâm hồn mình. Nó làm cô phải sợ hãi. Đúng, cô luôn sợ người khác biết cô có một cuộc sống chẳng tốt đẹp gì.
Từ lần đó, Yến luôn bám theo Bách. Cô ta không hỏi về chuyện học hành, mà chủ yếu là tỏ tình với anh!
Một cô học trò mười sáu, mười bảy tuổi với một thầy giáo hơn ba mươi tuổi ư? Và ở một vùng quê đầy định kiến như thế này nữa? Sao có thể! Không ít lần Bách đã phải nói với Yến về chuyện này, nhưng càng nói cô ta càng tấn công nhiều hơn. Lần điên rồ nhất chính là ở buổi tiệc cuối năm, không hiểu tại sao buổi tiệc gồm toàn giáo viên này cô lại được tham gia. Suốt cả buổi, cô cứ líu la líu lô về tình yêu của mình, đến nỗi mà Bách không thể nào chịu nổi đành phải nói khó nghe. Sau đó Yến chạy ra ngoài hút thuốc. Vì bình thường đồ ở nhà kho quá nhiều nên thi thoảng phải chuyển qua phòng ăn, Yến không biết điếu thuốc chưa kịp dập đi của mình đã bén vào chồng giấy và mấy cái giá sách để trước cửa nhà ăn.
…
Thu thở dài, nhìn chồng mình nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Anh đã khoẻ dần lại, nhưng hình như không có ý muốn đến trường nữa. Anh nói rằng anh là một kẻ có tội, chính anh là nguyên nhân của vụ cháy này.
"Cô bé đó còn vì anh mà liên luỵ!" - Bách nói trong sự buồn bã.
Thu nắm lấy tay của Bách, khuyên nhủ:
- Mọi chuyện chỉ là vô tình thôi. Cô bé đó hãy còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để hiểu tình yêu là gì nên chưa chắc đó đã là tình yêu. Anh đừng tự trách mình nữa.
Yến vừa đến lớp đã làm náo loạn cả trường học nhỏ bé, cô như trở thành một tượng đài khiến các học sinh khác phải ngước lên ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Bách vẫn không thoát ra khỏi lấn cấn, chuyện có cô học trò thích anh đến nỗi đốt nhà ăn của trường dần dà bị cả làng biết. Nhiều câu chuyện, nhiều giả thiết được đặt ra khiến cho cả gia đình anh lao đao một phen. Ngay cả Thu cũng bị liên luỵ. Thậm chí còn có người tam sao thất bản thành nguyên nhân là do cô muốn giết cô bé đó nên đã ngầm đốt cháy nhà ăn của trường rồi đổ tội cho cô ta. Thu nghe xong chỉ biết ôm bụng cười.
- Họ cũng giỏi trong chuyện sáng tác đó chứ?
"Đừng đùa nữa. Giúp anh chuyện này đi!" - Bách ôm trán đầy mệt mỏi.
- Anh cứ đi làm và đối mặt với cô bé. Em tin rằng anh là người hiểu phải trái, anh sẽ giúp được cô bé ấy. Bách ạ, em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của cô ấy. Khi bố mẹ em ly hôn, chỉ cần một người đàn ông nào đó chạm trúng vết thương trong lòng em, em cũng sẽ yêu người đó. Phụ nữ đơn giản mà cũng phức tạp như thế đấy, ở độ tuổi nào cũng giống nhau thôi. Anh đừng xa lánh con bé, như vậy thì nó sẽ đau khổ lắm.
Bách thở dài:
- Sao em lạ quá, bình thường vợ phải ngăn cản chồng tiếp xúc với người con gái khác chứ?
- Anh đừng nói rằng anh có thể ngoại tình với một con bé là học sinh của mình nhé! Chuyện này dù em có cho phép thì nhà trường cũng không cho phép đâu. Anh phải suy nghĩ thật kỹ vào.
Câu nói đùa của Thu không khiến Bách thấy vui, ngược lại, còn có hơi khó chịu. Cô ít khi tỏ ra ghen tuông, cô cũng chẳng bao giờ cấm đoán anh nên thế này hay nên thế kia như những người đàn ông ở trong trường vẫn bị vợ làm như thế. Cô là một cô gái thành phố, hiện đại. Cô ở trong làng giống như một viên dạ minh châu nổi bật trong đêm tối. Nhưng điều ấy lại chính là điều khiến anh hoang mang. Liệu rằng anh có đang lép vế quá không?
…
Bách đi làm trở lại, nhưng không thấy Yến đâu. Ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt dò hỏi, nhưng thật ra anh cũng như họ, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Rồi mẹ của Yến lại đến gặp anh vào cuối buổi, bà nói rằng:
- Con bé cứ khóc mãi. Nó nói rằng nó không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa.
- Chị đưa tôi đến gặp Yến, tôi sẽ khuyên nhủ em nó.
Bách đến ngôi nhà của Yến, đó là một ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng. Nhà chỉ có hai mẹ con, đồ đạc không nhiều, nhưng vẫn phân ra hai phòng ngủ rõ rệt. Có lẽ ở trên thành phố, Yến vẫn có phòng riêng như thế này. Khi Bách gõ cửa, bên trong không có một tiếng động nào. Phải đến khi anh nói rằng:
- Là thầy đây.
Thì Yến mới mở cửa cho anh. Vừa thấy anh, cô bé đã ôm chầm lấy như thể anh là người yêu của cô. Bách nhìn sang mẹ của Yến đầy ái ngại, nhưng bà thông cảm, gật đầu với anh.
"Tại sao em phải nghỉ học?" - Bách nói.
Yến nắm rất chặt tay của Bách, bảo:
- Vì em không thể chịu đựng được. Càng ngày em càng yêu thầy, nếu em đi học, tình yêu này sẽ lại càng lớn thêm.
- Tôi là người đã có gia đình, cũng là thầy của em. Em không được phép có suy nghĩ đó.
Yến bĩu môi:
- Ở đây đúng lạc hậu thật đấy. Đợt em còn học ở trên kia nhé, bạn em còn mốt yêu gia sư, yêu thầy giáo dạy mấy môn như thể dục này, thầy dạy toán này… Nói chung chuyện đó là rất bình thường. Tình yêu là không giới hạn, thầy hiểu không?
- Dù là thế, thì thầy cũng không thể phản bội vợ thầy. Và con người thầy sẽ mãi mãi lạc hậu như thế này. Hôm nay thầy đến đây là muốn khuyên nhủ e…
Còn chưa nói xong thì Yến đã dướn người đến hôn lên môi của Bách. Anh đờ đẫn một lúc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bách vội vàng đẩy Yến, nhưng con bé đã nhanh hơn anh, nó vừa chụp được ảnh.
Còn chưa nói xong thì Yến đã dướn người đến hôn lên môi của Bách. Anh đờ đẫn một lúc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. (Ảnh minh hoạ)
- Thầy thấy thế nào? Đây là kỷ niệm. Em sẽ post nó lên Facebook của em.
Bách định giật lại điện thoại nhưng không được, anh giơ tay ra như muốn làm hoà:
- Đừng làm thế, em không biết rằng nó sẽ hại cả hai chúng ta sao?
- Em không cần biết. Em đã nói rồi, cuộc sống của em thì em sẽ tự quyết định.
- Nhưng thầy thì không, nếu em làm, thì phải xem xét nó có ảnh hưởng đến ai không chứ?
- Vậy thầy đồng ý đi chơi với em một buổi. Chỉ là một buổi thôi! Xong rồi em sẽ xoá nó đi.
Bách lắc đầu:
- Không được, như vậy là vi phạm quy định. Thầy không muốn.
"Em sẽ không bao giờ làm phiền thầy nữa." - Yến đưa ra thêm điều kiện - Em sẽ không tỏ ra thích thầy ở chốn đông người. Em xin thầy, chỉ một lần này thôi.
- Em hứa chứ? Em sẽ xoá tấm ảnh đó và sẽ không bao giờ thích thầy nữa?
Yến chắc chắn gật đầu. Bách không bao giờ muốn giấu Thu một điều gì, anh luôn cảm thấy làm như vậy sẽ rất có lỗi. Cô đã bỏ tất cả để về miền quê này sống với anh, nếu anh lừa dối cô thì có khác gì phản bội cô? Nhưng hôm ấy anh đã phải nói dối.
Cái tối mà Bách phải đi chơi với Yến ấy, anh đã nói rằng anh phải đến nhà một học sinh để gặp phụ huynh. Lúc đó Thu đang may một cái áo sơ mi cho anh, cô không nghi ngờ gì cả, thậm chí còn chẳng chịu ngẩng lên nhìn anh. Chính cái sự hờ hững ấy khiến anh bớt thấy lỗi lầm. Anh suy nghĩ trong đầu, nếu Thu tinh ý hơn, biết đâu cô đã nhận ra.
Bách gặp Yến tại nhà, sau đó anh phải chở cô bé lên tận huyện. Ở trên đó có một quán cà phê mở muộn, anh không biết chỗ nào ăn chơi ở chốn này cả, nên chỉ có thể chở cô bé đến đó.
"Anh quê mùa quá!" - Yến đổi cách xưng hô - "Người ta yêu nhau là phải dẫn nhau đi xem phim chứ?"
Bách gác chân này lên chân kia, trả lời bình thản:
- Ở đây không có rạp chiếu phim.
Yến kéo ghế ngồi sát lại anh, cô dựa đầu lên vai anh rồi bảo:
- Em có một bất ngờ cho anh đấy.
"Bất ngờ gì?" - Bách hỏi.
Yến nháy mắt:
- Chốc nữa anh sẽ biết.
Bách nhìn đồng hồ, thời gian là hai tiếng. Anh sẽ ngồi đây với cô học trò của mình hai tiếng đồng hồ. Để cô ôm ấp và nắm tay mà chẳng được ý kiến. Bách chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy, anh đã từng quyết liệt với rất nhiều người. Nhưng cô bé này, cô ấy không quan tâm đến những chuyện mà người lớn vẫn nghĩ. Anh có cảm giác, dường như cô chỉ đang muốn trêu đùa anh.
"Vì câu nói đó của thầy đúng không?" - Bách hỏi.
Yến nghịch điện thoại, lơ đãng hỏi:
- Câu nói gì?
- Câu thầy hỏi em có thật sự sống tốt không ấy?
Yến ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười:
- Thôi nào, thầy đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.
- Em không yêu thầy, em chỉ đang cố gắng trả thù thầy vì đã động vào vết thương của em thôi.
- Em thừa nhận lúc đầu em có muốn trả thù thầy, nhưng càng lún sâu em càng biết việc em đang làm là gì. Chẳng nhẽ thầy không hiểu lý do em không muốn đi học sao? Là vì em nhận ra em đã thích thầy. Từ cái hôm thầy cố gắng cứu em khỏi đám cháy em đã biết em không thể thoát khỏi cái chuyện điên rồ này rồi.
Câu nói của Yến lên cao dần, cuối cùng kết thúc ở một sự bế tắc. Ngay cả Bách, người luôn giỏi dạy dỗ những học sinh ngỗ ngược giờ cũng chẳng biết phải làm gì với cô nữa.
- Tại sao anh lại ở đây?
Ngay đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bách quay đầu lại, thấy Thu đang đứng đó đầy ngạc nhiên. Trên tay cô là một cái điện thoại còn sáng đèn. Bách vội vàng rời khỏi Yến, anh như đã hiểu ra mọi chuyện.
- Em đang làm gì thế Yến?
Yến làm mặt ngây thơ:
- Em có làm gì đâu? Là anh rủ em ra đây mà?
Bách luống cuống, anh không biết phải nói gì với Thu cả. Yến đã gài bẫy anh. Để anh nói dối Thu và để Thu thấy được lý do anh phải nói dối.
- Anh xin lỗi, nhưng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
Thu giơ chiếc điện thoại lên, trên đó là ảnh Bách và Yến hôn nhau. Chính là bức ảnh mà Yến đã chụp. Yến càng cười tươi hơn, dường như mọi chuyện đang đến hồi đúng như cô dự đoán.
Bách ôm Thu vào lòng, thật chặt, thật chặt. Anh cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cô. Cả sự bao dung của cô nữa. (Ảnh minh hoạ)
Nhưng Thu đột nhiên đáp mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến Bách và Yến phải giật mình. Thu đi tới định tát Yến nhưng khi bàn tay của cô đến gần khuôn mặt của Yến thì liền dừng lại. Thu nghiêng đầu nói:
- Có phải ở chỗ em, người ta vẫn thường làm thế này với gia đình của người khác?
Yến trợn mắt vì sửng sốt. Bách cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết đứng một chỗ. Cuối cùng, Yến ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc nức nở.
- Con đàn bà đó đã hại mẹ em, nó đã cướp đi hạnh phúc của gia đình em.
Thu quay sang nhìn Bách, cô hỏi:
- Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao em lại muốn hại chúng tôi trong khi chúng tôi không làm gì em?
- Vì thầy và chị hạnh phúc. Và vì…. vì em thích thầy.
Thu kéo Yến dậy, lau nước mắt cho Yến. Cô nói nhẹ nhàng:
- Những thủ đoạn này chỉ dành cho những người không tin tưởng nhau. Trong gia đình em sớm đã mất đi sự tin tưởng rồi. Bố mẹ em hẳn là chẳng còn tình cảm nữa, cho nên tan vỡ là kết cục tất yếu. Người thứ ba chỉ là đòn bẩy cho kết cục đó thôi.
Yến vẫn khóc, cô bé không nói gì. Chỉ liên tục lắc đầu. Bách thở phào một cái, nhưng anh cũng không ngờ rằng Thu lại tin tưởng anh đến vậy, trong khi anh đã lừa dối cô. Thu nói tiếp:
- Cho dù bố mẹ em tan vỡ, thì em vẫn phải sống cuộc đời của mình. Chị đã nghĩ nếu cuộc đời cướp đi gia đình của chị, thì chị sẽ cố gắng tìm kiếm một gia đình tốt hơn thế để bù đắp. Và đó là lý do chị yêu một người đàn ông hiền lành, theo anh ấy về một vùng quê nghèo khó, sống âm thầm không tranh chấp, thị phi.
- Chị có bao giờ cảm thấy nhàm chán không?
Người hỏi là Yến, nhưng Bách còn chờ đợi câu trả lời hơn cô. Thu lắc đầu:
- Không bao giờ. Khi người ta hạnh phúc, người ta sẽ chỉ muốn sống mãi trong nó thôi.
Bách ôm Thu vào lòng, thật chặt, thật chặt. Anh cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cô. Cả sự bao dung của cô nữa.
- Cảm ơn em, xin cảm ơn anh đã đến với cuộc đời anh.
Ai cũng từng có lúc mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là nó lớn như thế nào để ta có thể vứt bỏ được niềm tin với người ấy hay không.
Sau ngày hôm ấy, Yến thay đổi hẳn tính nết. Cô bé đi học chăm chỉ hơn, ít tỏ ra ngỗ ngược. Hằng ngày cô đều sang chỗ của Thu để học may và học thiết kế. Cô bé có tài năng về mảng này, nếu được dạy dỗ kỹ càng. Nhưng Thu không nói gì cả, cô sẽ để cho cô bé tự mình tìm kiếm đường đi. Như cô ngày xưa đã từng.
Rồi một ngày Yến sẽ hiểu được sự tan vỡ không phải là kết thúc. Đôi khi nó mở ra một sự khởi đầu, cho một hành trình đi tới hạnh phúc.
Quýđộc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết 3 của truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục. Một độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục. |