Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 1)

Thu đi thẫn thờ trên con đường làng, cô chợt nhận ra mình chỉ là một cái bóng của Thanh. Anh ấy vì cô ta mà bỏ lên thành phố, yêu cô, rồi đưa cô về đây để làm một bức bình phong. Họ vẫn yêu nhau, tha thiết đến độ chẳng màng đến cô.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao (ket 1) - 1

Cảm ơn độc giả Thuý Diệu đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc kết 1 truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo do độc giả Thuý Diệu gửi về chuyên mục. 

Thu không hiểu chuyện gì, cô cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ anh đang mê sảng, có lẽ nỗi sợ hãi trước cái chết đã khiến anh không còn nhận thức được mọi thứ.

Thu cùng với Huy đưa anh vào bệnh viện của Huyện. Cơ sở y tế này không được như thành phố, điện thì tối, các tường đều nhuốm một màu vàng thời gian. Huy và Thu đợi ở bên ngoài. Lúc này đã là nửa đêm, Thu có gọi điện cho mẹ chồng qua trông cháu hộ.

"Chắc mẹ anh ấy lo nhiều lắm." - Huy nói - "Bình thường anh ấy chỉ ốm vặt thôi bà cũng đã sợ rồi."

- Sao cậu biết?

- Em lớn lên cùng anh ấy nên em hiểu. Nhà Bách có đến sáu anh chị em, nhưng ở cái làng này, không ai là không biết bà cụ thương anh nhất nhà.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và Thu tương đối tốt đẹp. Vì không phải sống cùng. Thu nghĩ thế. Mẹ chồng sống với anh cả, nghe đâu suốt ngày phải cãi nhau với cô con dâu. Chắc người mẹ nào cũng thế, đều có thói ghen tuông không phải lối khi thấy con trai mình lại đi thương một người đàn bà xa lạ.

- Chị có bao giờ nghĩ mình thực sự hiểu anh Bách không?

Thu quay sang nhìn Huy, câu hỏi của cậu khiến cô chùng lại mất vài giây. Cô có hiểu anh không ư? Đương nhiên là cô hiểu anh. Cô là vợ anh cơ mà.

- Tôi yêu Bách, yêu thì phải hiểu.

- Tính ra trong cái đám trai làng, anh ấy là người ít nói, có học thức nhất và cũng là kẻ nhiều bí mật nhất. Ở trường, Bách luôn giữ khoảng cách với mọi người. Chị không biết chứ nhiều người không ưa anh ấy cho lắm.

- Người không hiểu ta, thì ta cũng chẳng nên để ý.

Bách đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói do anh bị ngạt khí và mất sức nhiều để thoát thân trong vụ cháy nên cần được nghỉ ngơi. Nhưng một đồng nghiệp đến thăm đã kể với Thu rằng đáng ra Bách có thể chạy ra khỏi đó ngay lập tức, nhưng chẳng ai hiểu vì sao anh ta lại ở lại. Mặc cho đám cháy đang ngày một bùng lên dữ dội hơn.

Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, Thu phải tự đặt ra một câu hỏi vì sao về chồng mình. Anh ấy muốn chết sao? Chẳng lẽ anh bị trầm cảm mà cô không biết. Thu rất quan tâm đến căn bệnh này, bởi vì nó có thể cướp đi mạng sống của những người cô yêu thương bất cứ lúc nào mà không cần đến một tai nạn, hay một rủi ro ngoài ý muốn. Đợi khi Bách tỉnh dậy, Thu liền nắm lấy tay anh hỏi:

- Anh đỡ mệt chưa?

Bách gật đầu, anh nhìn sang đứa con gái đang tròn mắt nhìn mình, vuốt tóc con đầy yêu thương.

- Anh có sợ không?

Bách nhìn cô, không hiểu.

- Sợ chết ấy!

Bách im lặng một lúc, rồi gật đầu đáp:

- Có, anh sợ phải xa em.

Đến chiều cùng ngày, có một cô gái đến thăm Bách. Nghe đâu cô ấy làm ở nhà ăn trong trường, cũng là người đã thoát nạn trong vụ cháy nhà ăn trường đó. Cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt của một thôn nữ, quần áo đơn giản, không có gì nổi bật. Lúc nhìn thấy Thu đang ngồi bên cạnh anh nói chuyện, cô chỉ cúi đầu chào. Trông không được tự nhiên cho lắm. Thu vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô ta:

 - Cô ngồi đi.

- Dạ thôi, em… em chỉ đến để thăm anh ấy. Thấy anh ấy tỉnh lại rồi em nghĩ…

- Nghĩ ngợi gì, cô ngồi đi.

Thu cười, kéo cô ấy ngồi xuống. Cô mang thái độ bạo dạn của một cô gái thành phố, điều ấy khiến cho cô gái này càng trở nên lép vế.

Lúc này, Thu mới để ý Bách nhìn cô ấy bằng một ánh mắt rất khác lạ. Thu không thể nào diễn tả được nó bằng lời, nhưng nó khiến cô thấy bất an.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao (ket 1) - 2

Lúc này, Thu mới để ý Bách nhìn cô ấy bằng một ánh mắt rất khác lạ.  (Ảnh minh họa)

Không khí đột nhiên trùng xuống, không có bất kỳ ai nói gì. Thu cũng thấy nó lạ lùng quá, kể từ khi cô gái này xuất hiện, chồng cô như trở nên buồn rầu hơn. Mãi đến tận khi cô gái này đứng dậy, Bách mới hỏi:

- Nhà ăn trường cháy rồi, em sẽ làm ở đâu?

- Họ nói rằng đợi khi nào xây xong sẽ để em đi làm bình thường.

"Đợi đến bao giờ chứ? Trường ta nghèo như vậy." - Bách lẩm bẩm - "Em có kiếm được việc làm gì khác không?"

Cô gái lắc đầu, buồn bã. Bách nhìn sang Thu, nói khẽ:

- Em cho cô ấy làm ở hiệu may nhà ta nhé? Cô ấy nghèo lắm, trên còn mẹ già, dưới có em nhỏ nữa. Nếu giờ cô ấy không có việc, e là gia đình cô sẽ chết đói mất.

Chồng cô luôn là một người tốt. Anh ấy lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác. Thu không muốn từ chối anh, cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng rồi cô vẫn đồng ý. Cô không ghét cô gái kia, dù trong lòng cô là một ngàn thắc mắc về cô ấy.

Ở trong cái làng nhỏ này, chỉ một câu chuyện kể ra cũng có thể được cả làng biết đến. Chính vì vậy mà Thu nghe người ta đồn đại không ít về vụ cháy ở trường. Nhưng chuyện chính nhất vẫn là Bách cứu một cô gái ở nhà ăn đến quên cả mạng sống của mình. Nhiều lần Thu muốn hỏi, nhưng anh đều chỉ trả lời qua quýt. Càng ngày nghi vấn càng lớn, Thu thật sự muốn biết cô ta là ai, và là thế nào với anh mà anh lại đối xử tốt với cô như vậy.

"Cô ấy là một người mà anh đã mang ơn!" - Bách nói khi đang chấm bài cho học sinh.

Thu hỏi lại:

- Ơn gì?

- Thanh đã từng cứu anh một lần. Em biết đấy, từ nhỏ anh đã không biết bơi, có một lần phải đi qua cầu tre đến nhà một học sinh để vận động em ấy đi học, anh đã bị ngã. Và cô ấy cứu anh. Còn học sinh mà anh định tới động viên lại chính là em trai của Thanh.

- Thế là hoà, anh vì em trai cô ấy, cô ấy đương nhiên có lý do vì anh. Điều ấy có gì mà phải ơn huệ.

- Nhưng em không hiểu, đó là tính mạng của anh. Nó lớn lao!

Thu không biết có nên tức giận hay không nữa. Chính cô cũng không ngờ được rằng đến một ngày nào đó, mình lại trở nên tầm thường như bao người phụ nữ khác. Cô cũng ghen tuông, cũng cằn nhằn anh. Tổ ấm vốn yên bình dần dà đã chẳng còn yên bình nữa.

Có một lần Thu lên huyện mua vải, cô để cửa hàng cho Thanh trông. Khi về đến nơi, Thu phát hiện tiền trong chiếc hộp sắt của mình đã bị ai đó lấy đi một tờ có mệnh giá lớn. Những tờ như thế ở trong hộp này không có nhiều, chỉ một vài đồng thôi. Thu không định nghi ngờ Thanh, nhưng cô ấy không đi làm, không kiếm được tiền ở chỗ nào khác ngoài tiệm may này. Song, Thu lại thấy cô ta có tờ tiền đó.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao (ket 1) - 3

Cô không ghét cô gái kia, dù trong lòng cô là một ngàn thắc mắc về cô ấy. (Ảnh minh họa)

Những ngày hôm sau, Thu đánh dấu lên những tờ tiền và vài ngày sau cô phát hiện Thanh có một đồng được đánh dấu như vậy. Thu chỉ hỏi rất nhẹ nhàng:

- Sao em lấy tiền của chị?

Thanh nhìn cô, rồi cô ấy vội vàng quỳ xuống ôm chân cô:

- Em xin lỗi, em… em chỉ lấy một đồng thôi. Vì mẹ em đã bị bệnh nằm nhà mà em không có tiền mua thuốc.

- Không phải một đồng đâu, em đã lấy rất nhiều lần và rất nhiều đồng rồi.

- Không có, chỉ một lần này thôi chị à. Chị tha lỗi cho em, em không dám nữa.

Đúng lúc ấy Bách về nhà, anh nhìn Thanh phải quỳ ôm chân của vợ mình liền chạy đến đỡ cô dậy. Anh còn nói đỡ giúp Thanh khiến cho Thu tức giận. Cô là kiểu người cá tính, có sao nói vậy, mà lời nói của cô thường có lực sát thương rất lớn.

- Nếu anh còn cứ bảo vệ cô ta, thì chi bằng đến sống với cô ta đi.

- Em nói gì?

- Em nói anh đến sống với Thanh đi. Em không chấp nhận anh cứ vì con nhỏ đó mà chống đối lại em.

- Em chưa tìm hiểu kỹ càng mà đã buộc tội người khác, như vậy có quá quắt lắm không?

- Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Hoá ra anh cũng như bao thằng đàn ông khác, chán cơm thì tìm đến phở, chán vợ thì tìm gái để mua vui.

- Ăn nói cho cẩn thận, em đang lăng mạ người khác đấy.

- Tôi lăng mạ cả thế giới này đấy, ai làm gì được tôi?

Ai ngờ đâu Bách làm như thế thật! Thu kinh ngạc đến nỗi ốm liền mấy ngày trời. Cô chưa từng tưởng tượng chồng cô lại có thể hành xử như vậy. Anh như biến thành một con người khác, rất khác. Anh thà bỏ đi vì một người xa lạ, còn hơn là ở lại bên cô, người cũng đã chịu từ bỏ tất cả để đến bên anh.

Dân trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện vợ chồng Thu, những lời ra tiếng vào, những ánh mắt nhìn soi mói khiến Thu phát điên. Cô tìm đến Huy và nói anh ta lôi chồng mình về, nhưng Huy lại bảo:

- Nhiều năm về trước chị Thanh đúng là có từng cứu anh Bách, sau đó hai người yêu nhau.

- Yêu nhau?

Huy gật đầu:

- Đúng. Sau đó anh Bách bỏ lên thành phố, rồi trở lại đây với chị! Một người con gái thành thị xinh đẹp, tài giỏi.

- Tại sao tôi không biết chuyện này?

Huy nhún vai:

- Tất cả mọi người thì đều nghĩ chị đã biết rồi.

Thu đi thẫn thờ trên con đường làng, cô chợt nhận ra mình chỉ là một cái bóng của Thanh. Anh ấy vì cô ta mà bỏ lên thành phố, yêu cô, rồi đưa cô về đây để làm một bức bình phong. Họ vẫn yêu nhau, tha thiết đến độ chẳng màng đến cô. Anh ta còn lao vào đám lửa đó cứu cô ấy nữa. Vậy mà cô cứ nghĩ cuộc sống bình yên này là thật sự.

Thu trở về nhà, cô thu dọn đồ đạc, bế theo con gái mình rồi bắt xe ra bến xe. Cô sẽ về lại thành phố, thế này là quá đủ. Cô chẳng thể nào sống được ở cái nơi nhỏ bé, nhiều thị phi và lạc hậu này được. Tất cả chỉ là ảo mộng, tình yêu ư? Đúng là bốc mùi.

- Mẹ ơi, mình không gọi bố đi ạ?

Thu hôn lên trán con, run run nói:

- Bố sẽ không đi đâu cả, bố sẽ ở lại nơi này.

- Tại sao?

- Vì bố không yêu thương mẹ con mình.

Chuyến xe trong đêm không có quá nhiều người, Thu không gọi điện cho ai biết cô trở về thành phố. Kể cả bố mẹ đẻ. Đến lúc này cô cũng không hiểu bản thân tại sao lại chọn con đường khổ cực như thế này. Cô cứ nghĩ anh ta là người tốt nhất trong các người đàn ông khác, nhưng anh ấy cũng chỉ là một diễn viên giỏi, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình thôi. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, đột nhiên Bách từ đâu chạy lên xe và kéo tay cô xuống.

- Bỏ tôi ra.

Thu cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được.

- Em đưa con chúng ta đi đâu? Tại sao em phải khiến mọi chuyện như thế này?

- Em khiến? Lỗi của em à?

"Đừng đi!" - Bách đột nhiên ôm cô vào lòng - "Đừng bỏ anh. Anh cần em."

Thu cười nhạt, nhưng cô không muốn làm anh thất vọng.

- Anh xin em, tha thứ cho anh một lần. Anh không hề sống cùng cô ấy, mấy ngày hôm nay anh đều ở chỗ của Huy.

"Anh yêu cô ta hay yêu em?" - Thu chỉ hỏi có vậy.

- Tất nhiên là em.

- Vậy thì không cần nói gì nữa, như thế là ổn. Từ bây giờ anh đừng gặp cô ấy nữa.

- Nhưng anh cũng không thể bỏ cô ấy.

Thu quay lại, nhíu mày nhìn anh. Anh có biết anh đang nói gì không? Bách quỳ xuống, anh ngước mắt lên nhìn Thu:

- Anh biết anh là kẻ có tội, nhưng Thu ơi, cô ấy đã từng vì anh mà mang thai. Cô ấy đang nuôi một đứa trẻ, đó là con của anh.

Cả cơ thể Thu như tan thành muôn ngàn mảnh, cô rụng rời đến nỗi ngã xuống. Anh đang giết chết cô, anh có biết không? Có lẽ là anh không biết đâu. Nếu anh biết, anh đã chẳng làm như vậy. Anh có con riêng bên ngoài, điều này còn hơn cả chuyện anh ngoại tình. Đến mức ấy sao? Anh có thể đối xử tàn nhẫn với cô đến mức ấy sao?

- Anh xin lỗi, đó chính là lý do anh không bao giờ muốn mang nợ ai cả. Vì cuộc đời của anh đã mang nợ quá nhiều rồi. Em và cô ấy. Anh nguyện chịu sự trừng phạt, chứ không muốn làm ai đau khổ cả.

Thu không nói gì nữa, cô dắt theo đứa con và quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Đêm hôm ấy, cô ngồi trước máy may, không ngủ, không làm gì. Bách ngồi bên cạnh, nhìn về phía cô như cầu mong một sự nhân từ.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao (ket 1) - 4

Cả cơ thể Thu như tan thành muôn ngàn mảnh, cô rụng rời đến nỗi ngã xuống. Anh đang giết chết cô, anh có biết không? (Ảnh minh họa)

Cô biết làm gì đây? Mọi thứ cứ đến và cuốn chặt lấy cô. Anh nghĩ rằng cô có thể bỏ anh đi dễ dàng thế sao? Đó là sự tức giận của cô thôi. Cô còn chưa mua vé xe, là cô cố tình để anh biết, để anh chạy đến và đưa cô về nhà. Cô làm mọi thứ đều để níu kéo anh, nhưng anh đã làm cô quá thất vọng.

- Anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không?

- Anh nhớ.

- Rằng ai yêu ai khác đều phải nói ra cho người kia biết. Đừng bao giờ lừa dối họ.

- Nhưng anh yêu em!

- Còn cô ấy thì sao? Anh cứ để chuyện này như vậy à?

- Sẽ chẳng sao cả nếu trong bữa tất niên hôm ấy, cô ấy không nói anh có một đứa con. Vụ cháy ấy… cũng là do cô ấy gây nên. Cô ấy muốn anh phải chết cùng.

Thu khóc, cô bước đến bên anh, không biết nên ôm lấy anh hay nên đánh anh nữa. Cuối cùng cô chẳng làm gì cả. Cô chỉ nói:

- Em cho anh ba ngày, anh phải lựa chọn giữa em và Thanh. Em muốn mọi chuyện được dứt điểm. Tính em luôn thích rõ ràng, nếu anh không chọn được thì em vẫn sẽ ra đi.

"Anh chọn em!" - Bách không suy nghĩ mà nói - "Anh vẫn sẽ chọn em. Nhưng anh cần có trách nhiệm nuôi đứa con của mình, không phải như vậy sao?"

Thu yên lặng, cô thấy vơi đi phần nào khi anh nói anh chọn cô. Nhưng đứa con… Phải làm sao với nó đây? Sáng hôm sau, Thu trực tiếp đến gặp Thanh. Cô đưa cho cô ta một số tiền, từ những năm tháng cô đi làm ở thành phố, nói với cô ấy rằng:

- Hãy tự mình nuôi con và buông tha chúng tôi. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng đứa trẻ này từ xưa đã không có bố. Đừng bắt nó phải tin rằng một người đàn ông đã có gia đình riêng như Bách là bố nó. Như thế cô sẽ khiến nó mặc cảm và tự ti. Hãy tìm một người đàn ông khác, yêu cô thật lòng và cưới anh ấy. Tôi xin cô.

Thu thật lòng cầu xin, hy vọng Thanh sẽ hiểu được. Nếu không phải là Bách thì đứa trẻ vẫn luôn nghĩ nó không có bố cơ mà. Tại sao lại phải làm thế với gia đình cô và với đứa trẻ chứ?

"Em đồng ý!" - Thanh nói - "Sau cái đám cháy ấy em đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả đều tại em cố chấp thôi."

- Tôi hy vọng là cô thật lòng.

- Em thật lòng. Em biết em là con bé nhà quê, không so bì được với chị. Em cũng biết quá khứ đã ngủ yên rồi… chính em là người đã gây nên sóng gió cho chị. Em xin lỗi!

Mọi chuyện sau đó đều chỉ là một hồi vĩ thanh trầm buồn. Ở làng quê này, mỗi chiều đều có khói bay ra từ các mái ngói cũ nát. Thu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh chồng mình đứng lặng ở bên cô, để nhìn một người phụ nữ khác dắt theo một đứa trẻ rời đi. Cô càng không bao giờ quên được, trong cái giây phút chia ly ấy, anh đã nói với cô rằng:

- Đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ đang thấy chúng ta hạnh phúc quá mà tủi hờn thôi. Thu, em có bao giờ nghĩ chúng ta thật sự hạnh phúc hay không?

Thu ngẩn người. Hạnh phúc ư? Nó thật sự là gì? Đó chỉ là một lớp vỏ bọc khiến chúng ta u mê và lãng quên sự thật mà thôi. Sự thật là những sóng ngầm ở tận sâu vẫn đang vỗ đạp từng ngày. Chỉ cần một khe nứt cũng sẽ vùng lên mãnh liệt.

Quý độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục.

Hai độc giả tiếp theo có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục.

Theo Thuý Diệu (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ