Ánh mắt đầy lửa giận của Thiên đột nhiên chuyển qua sự hoang mang. Tại sao chị lại nhắc đến chuyện này? Lại muốn đánh lừa cảm giác của anh ư? Suốt bao nhiêu năm trời, đứng trước chị anh vẫn chỉ là một thằng ngốc.
Anh là Thiên - ca sĩ nổi tiếng với nhiều scandal tình ái, nhưng thời đại của anh bắt đầu tàn lụi khi một đế vương trong làng nhạc mới bắt đầu lên ngôi. Anh bị người ta gạt đi như một quá khứ đầy vết nhơ. Thiên tìm mọi cách để trở lại hình ảnh trong sạch. Song, trong một lần, anh gặp một người phụ nữ và xảy ra xô xát với cô tại sân bay. Nhiều khả năng anh bị rơi vào vòng lao lý. Vậy là anh phải tìm mọi cách để tìm đến người phụ nữ bí ẩn này, nhờ cô đưa bằng chứng để minh oan cho anh. Cô là Lệ, giám đốc của một công ty giải trí bậc nhất, có một đứa con trai. Trong list đen của cô, có tên anh. Và dù anh không nhớ, nhưng cô từng là một trong những người tình của anh. Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00, từ ngày 11/2 tại mục Eva Yêu. |
Lệ vừa xuống sân bay thì nhận được một tin nhắn của Diệp: “Khi nào chị về thì liên lạc với em, Thiên đang ở công ty”.
Lệ nhếch môi cười, cất điện thoại đi.
Tất nhiên là chị không hiểu tại sao Thiên lại đến công ty tìm chị, nhưng có lẽ là sau cái đêm hôm ấy, khi chị ta nói với cậu ta rằng chị có thể giúp cậu ta thoát khỏi vụ này. Cậu ta đến để cầu xin Lệ sao? Nghe hơi có vẻ hoang đường nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.
- Về thôi!
Tài xế đã ở đây hai tiếng để đón Lệ, Lệ không cầu toàn chuyện gì, nhưng về thời gian là thì lại luôn rất khắt khe. Lệ luôn cho rằng con người ta thành công một phần cùng vì biết tuân thủ thời gian.
Từ đằng xa Lệ đã nhìn thấy chiếc mui trần màu đỏ của Thiên đỗ ở đó. Chị đi tới đó, đá nhẹ lên lốp xe một cái rồi mới đi vào. Cậu ta lúc nào cũng muốn gây sự chú ý, một tên trẻ con không hơn không kém.
Lệ vừa tháo kính ra, thì Huy và Diệp từ xa đã đi tới như có chuyện gấp gáp:
- Cũng may là hôm nay chị về Hà Nội, tên điên đó lại nổi điên rồi!
- Tên điên thì đương nhiên phải nổi điên rồi - Lệ đủng đỉnh nói.
Huy thì có vẻ không được bình tĩnh cho lắm:
- Hắn ta nói chị có liên quan đến vụ này.
- Vụ nào?
Diệp tranh câu trả lời:
- Vụ ở sân bay đó. Anh ta nói chị là người đứng đằng sau tất cả.
Lệ không trả lời, đi vào văn phòng riêng của mình. Chị vừa đẩy cửa ra thì đã thấy tất cả đồ đạc của mình đều bị gạt xuống. Còn Thiên thì đang đứng nhìn ra cửa sổ. Lệ hơi quay ra nhìn Huy và Diệp, cô nhếch mày nói:
- Ra ngoài đi, để tôi và cậu ta một mình là được rồi.
Huy hơi kéo tay cô:
- Không sao chứ?
- Đừng lo cho chị! - Lệ gạt tay Huy ra rồi bước vào bên trong và khép cửa lại.
Lệ đi tới bàn làm việc, bước qua những thứ bị gạt xuống, vỡ tan hoặc là nằm chỏng chơ dưới đất. Chị hình như không tức giận khi chúng đã bị ai xê dịch. Thiên vẫn chẳng nhìn chị từ khi biết chị xuất hiện, anh ta vẫn giữ cáng dáng cao ngạo đó.
- Tại sao rồng lại đến nhà tôm thế này?
- Là chị đúng không? - Thiên nói, giọng hình như đang kìm nén.
- Tự nhiên đến đây làm loạn rồi hỏi những câu không đầu không cuối, cậu coi thường chủ nhà quá rồi đấy!
Thiên quay lại, anh đi tới trước mặt Lệ, gằn từng tiếng:
- Chính chị là người đã chơi tôi. Chị thuê bà ta đến để hại tôi.
Lệ im lặng như suy nghĩ xem cậu ta đang nói gì. Phải đến gần một phút chị mới hiểu được cậu đang ám chỉ chị là người đứng sau cái vụ lùm xùm gần đây nhất cảu cậu.
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không?
Ánh mắt đầy lửa giận của Thiên đột nhiên chuyển qua sự hoang mang. Tại sao chị lại nhắc đến chuyện này? Lại muốn đánh lừa cảm giác của anh ư? Suốt bao nhiêu năm trời, đứng trước chị anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Chỉ cần chị ta nói một câu là sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng lần này thì không, anh sẽ không để chị dắt mũi nữa. Chị ta là một con rắn độc. Việc mà chị ta làm với anh quả thực quá sức tàn nhẫn.
Suốt bao nhiêu năm trời, đứng trước chị anh vẫn chỉ là một thằng ngốc (Ảnh minh hoạ)
- Đừng có lôi chuyện quá khứ ra nữa.
Lệ không thèm để ý đến vẻ khó chịu của Thiên, chị ngồi xuống cái ghế ra của mình và nói tiếp:
- Hồi đó cậu nói với tôi rằng cậu sẽ làm tất cả để bước lên ánh hào quang và tồn tại ở đó. Lúc ấy cậu chỉ đang ăn một bát mỳ úp tại một hàng quán ven đường. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu, hoặc giả như cậu không theo tôi thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Bởi vì tôi thấy được niềm đam mê nghệ thuật của cậu.
- Có gì thì nói thẳng vào vấn đề chính đi.
- Suốt bao nhiêu năm chúng ta không nhìn mặt nhau, tôi chưa một lần đụng chạm đến cậu. Và hơn hết, chúng ta đi những con đường khác nhau, lựa chọn khác nhau. Tuỳ là giữa tôi và cậu có đối đầu nhau thật, nhưng tôi chưa bao giờ hại cậu. Nói đi, tại sao cậu lại nghi ngờ tôi?
Người chất vấn đột nhiên bị chuyển ngược lại Thiên, anh không hiểu được tại sao luôn là như vậy. Đúng, anh có lý do để nghi ngờ chị. Nhưng lý do lớn nhất và đủ thuyết phục nhất anh cũng không thể nói ra. Chị ta còn yêu anh, chị ta hận anh nên với làm vậy ư? Chính chị ta là người đã rời bỏ anh trước cơ mà.
Hay là giữa công ty chị và công ty của anh đối đầu nhau cho nên chị mới làm vậy? Nhưng trước giờ toàn lão sếp của anh giở trò, chị chưa từng một lần dùng scandal để giúp “gà” nhà bước lên đỉnh vinh quang. Suy đi tính lại, chị không có lý do để hại anh. Nhưng hôm ấy ở sân bay chị đã ở đó, nói chuyện với anh. Nếu anh không vì chị mà rời khỏi ghế ngồi, thì mọi chuyện như vậy có xảy ra hay không?
- Cậu đang suy nghĩ gì thế? - Lệ cầm theo bao thuốc bước đến cửa sổ và châm lửa hút.
Thiên nhìn chị đầy ngạc nhiên, theo anh được biết thì chị chưa bao giờ hút thuốc. Tại sao bây giờ lại hút? Con người quả nhiên ai cũng thay đổi.
- Chị rất ghét tôi đúng không? - Thiên hỏi.
Lệ gật đầu, tỉnh bơ đáp:
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Biết vậy thôi là được.
- Chị đã thuê người đàn bà đó, và thuê những kẻ đó làm nhân chứng để hại tôi? Chị có chị mới có đủ động cơ để làm vậy!
- Nói bằng chứng đi.
- Bằng chứng? Rồi tôi sẽ tìm ra thôi.
Lệ bật cười:
- Chúc cậu sớm tìm ra nó. Và bớt cái suy nghĩ trẻ con đơn giản đó đi.
- Ý chị là gì?
- Tôi chỉ nhắc nhở cậu cuộc đời của cậu còn quá ít vấp ngã. Cậu cho rằng cậu từng trải ư? Không, không bao giờ đâu. Cậu còn quá non nớt, đây mới chỉ là bước đầu thôi.
Chị ta lại bắt đầu cái giọng dạy đời người khác. Thiên khó chịu nghĩ. Anh không nói thêm một lời nào nữa, đeo lại cái kính râm rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tay vừa chạm vào cửa thì Lệ vội vàng quay ra nói:
- Cậu quên rằng tôi đã nói tôi có thể giúp cậu trong vụ này sao?
Thiên nhíu mày, anh bước thật nhanh tới chỗ chị, bằng tất cả sức lực của mình, anh dùng tay bắt lấy cái cổ mảnh mai của chị và nghiến răng nói:
- Chị còn chối là không phải chị làm sao?
- Tôi biết ai đã gây ra chuyện đó. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giúp cậu chừng nào cậu cầu xin tôi.
- Tại sao chị phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã gây ra lỗi lầm gì?
- Cậu tự suy nghĩ đi.
Thiên đã suy nghĩ suốt bảy năm nay, vậy mà vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời đích đáng. Chị ta đang chơi trò gì vậy? Chị ta làm anh phát điên. Nhưng sao anh không thể nào ghét bỏ được chị? Cho dù anh ngàn vạn lần muốn giết chị thì đó cũng không phải là ghét. Mỗi lần nghĩ đến chị, trái tim lại như bị ai đó cầm dao đâm nát.
Thiên bỏ đi. Đây là lần thứ hai anh đến công ty của chị, lần đầu tiên là buổi họp báo lần đó. Vừa đi được vào bước thì Thiên gặp Diệp, cô ta đi một mình. Hai người đứng đối diện nhau. Ở cái công ty này, tại sao những kẻ khó ưa lại cứ nhằm lúc này mà đi lại thế?
- Chào! -Diệp đưa tay lên chào. Cô ta vẫn như mọi lần, không đổi được cái kiểu chào lấc cấc đó.
- Trông cô già đi đấy - Một kiểu "khen" dành cho những ai mà Thiên không thích.
- Cảm ơn. Hôm qua tôi gặp cô bạn của anh ở trung tâm thương mại…- Diệp chỉ nói đến đó, rồi cô đi tới ghé vào tai anh thì thầm - Với một người đàn ông lạ. Rất phong độ.
Thiên cười nhạt:
- Cô thừa biết cô ta là ai. Cũng giống như cô thôi. Chỉ là một chiếc bình hoa di động.
- Còn anh thì sao? Vẫn nhớ cách cầm mic chứ?
Thiên nhận ra được sự giễu cợt của Diệp trong câu hỏi. Ý của cô ta là có phải anh đang sống bằng scandal chứ không phải là bằng nghề ca hát - đam mê của anh nữa không?
- Cảm ơn. Tôi vẫn nhớ. Không còn sớm, tôi phải về công ty có việc gấp.
Nói chuyện với những người như thế này quả tình có chút tốn thời gian, nhưng không phải là nhàm chán. Hồi yêu Diệp, Thiên vẫn nhớ đây là một cô nàng cá tính. Kiểu như Lệ, nhưng không bằng. Cô ta và anh không yêu nhau, song vẫn có thể nói qua lại trên mức bạn bè một chút. Sau đó cô ta đùng một cái đăng đàn nói yêu một ca sĩ khác, từ chối tin đồn là bạn gái của anh. Trong khi anh luôn post ảnh cùng cô đi chơi, đi ăn, rồi có cả ảnh ôm hôn…Cô ta làm vậy khác gì muốn hạ thấp anh.
Thiên đi vội tới thang máy. Anh đã quên mất lý do chính mình đến đây là gì. Công ty này thực sự như một cái động Bà Tơ, đi đến đâu cũng gặp yêu ma! Nhưng Thiên vẫn không biết được người đã hại anh là ai, trong khi Lệ nói chị ta có biết. Chị ta không có liên quan trong vụ này, tại sao lại biết được kia chứ?
Như vậy chắc chắn, người hại anh hẳn cũng là một kẻ mà anh biết. Rất biết là đằng khác!
Thiên quay lại nhìn Diệp, cô ta chắc là tới gặp Lệ. Nhưng anh không thể nào nghĩ ra được, người hại anh sẽ lại là cô ta!
Nhưng anh không thể nào nghĩ ra được, người hại anh sẽ lại là cô ta! (Ảnh minh hoạ)
Với những gì mà một ca sĩ có thể có được, đó chính là những mối quan hệ đặc biệt. Thiên quen rất nhiều trong giới showbiz, nhưng những lúc như thế này, các mối quan hệ đặc biệt đó đều bị người ta biến thành không thân quen. Hoặc là đột nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ chuyển sang một trạng thái thù địch. Đương nhiên là anh hiểu được điều đó, nên cũng không có gì bất ngờ khi đọc được bài báo phỏng vấn những nghệ sĩ được cho là “bạn thân chí cốt” của anh trên mạng. Họ thường dìm anh xuống để tâng bốc bản thân mình, nhờ thế lăng xê được tác phẩm nghệ thuật hoặc là những hoạt động mà mình đang theo đuổi.
Vứt Ipad xuống xuống. Thiên cởi áo ra rồi đi vào phòng tắm. Anh không quên cầm theo một ly rượu nho. Mấy ngày nay là ngày buồn nhất với anh. Nhưng trước bão dư luận thế này, anh phải an phận. Chị Thắm sẽ tức giận nếu biết anh lại gây ra một chuyện gì nữa. “Bà già” đó đã khổ vì anh nhiều rồi.
- Có ai ở trong không?
Thiên vừa ngâm mình xuống bồn tắm thì ở bên ngoài là tiếng đập cửa. Lúc đầu anh định bỏ qua, nhưng đây là căn hộ bí mật, chỉ những ai thực sự thân quen mới biết được. Vậy là anh choàng qua cái áo choàng tắm rồi ra ngoài mở cửa.
- Là cô?
Người đứng trước mặt Thiên chính là cô phóng viên đó. Khuôn mặt cô nhạt nhoà nước, cô vừa nấc vừa nói:
- Bố…bố anh…đột quỵ…Mau lên…Mau đến bệnh viện đi.
Thiên bần thần mất hồi lâu, sau đó anh vội vàng chạy vào mặc quần áo trong khi cả người vẫn còn chưa khô hết. Mà anh cũng chẳng kịp chọn quần áo đẹp, hợp mốt hay là có đúng concept hay không. Trong lúc này, anh chỉ nghĩ mình là một đứa con của một người đàn ông sống ở khu ngoại ô. Bình thường đến mức tầm thường. Và anh phải mau chóng đến với ông trước khi quá muộn!
Những việc không may liên tục xảy ra với Thiên. Việc người phụ nữ ở sân bay còn chưa được giải quyết, thì anh đã phải đón nhận tin dữ khi cô hàng xóm xưa cũ nói bố anh bị đột quỵ. Và người đứng đằng sau mọi chuyện mà Lệ biết là ai? Liệu Thiên có chịu cầu xin cô sự giúp đỡ? Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00 ngày 17/2 tại mục Eva Yêu. |