Advertisement

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo

Bỗng nhiên từ trong đám lửa, hai người nào đó đang dìu một người đàn ông rất quen thuộc ra. Anh đã ngất lịm đi, khuôn mặt bị khói hun đen nhẻm. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa Thu cũng có thể nhận ra anh, đó là Bách của cô, là chồng của cô.

Advertisement

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao - 1

Thu lấy chồng đến nay đã được năm năm, anh tên là Bách - một thầy giáo dạy lý, hiền lành, ít nói và đặc biệt rất tốt với gia đình. Hai vợ chồng sống tại một làng quê nhỏ, yên bình cùng một đứa con hai tuổi. Thật ra, Thu từng là người thành phố, nhưng vì anh, cô quyết định dọn về quê sống.

Bách không có quá nhiều mối quan hệ, hầu hết là những người quen ở trong trường học. Hằng ngày anh đi dạy và về nhà, anh không tham gia nhiều lắm các hoạt động bên đoàn trường nên công việc không quá nặng nhọc. Học sinh rất quý mến Bách, bởi anh có cách giảng hay, không áp đặt nhiều lý thuyết, mà thường biến các buổi dạy học thành những giờ khám phá riêng.

Có những ngày Nhà giáo, học sinh đến chật kín cả ngôi nhà nhỏ của Thu, chúng cứ tíu tít kể chuyện rồi cười đùa khiến không khí yên tĩnh thường ngày bị phá vỡ. Thu đã nghĩ cô chuyển về đây sống là một điều đúng đắn. Thành thị quá xô bồ, người ta quá lạnh lùng và gian xảo, không có ai vui tươi, gần gũi như ở đây hết. Nhiều khi Thu nắm tay Bách, nói thật lòng:

- Nếu không có anh, chắc giờ em đã là một kẻ không biết hạnh phúc thật sự là gì.

Bách gấp lại quyển giáo án, ôm lấy cô vào lòng và đáp:

- Em theo anh về đây là quyết định của em, không phải là của anh nên em đừng thấy mang ơn gì với anh cả. Vả lại, chúng ta là vợ chồng, anh không có điều kiện lo cho em có cuộc sống sung túc, nhưng yên bình và an toàn thì có thể.

Bách lúc nào cũng rất dịu dàng, anh hiền đến nỗi đi ngoài đường bị người ta va vào người anh cũng cúi đầu xin lỗi. Hay ở trường, học sinh có ngỗ ngược thế nào anh cũng bỏ qua, hết lòng dạy bảo. Chính tính cách đó của anh đã cảm hoá không biết bao nhiêu cô cậu học trò bất trị. Phụ huynh học sinh của những em đó thậm chí còn đến tận nhà cảm ơn Bách, thậm chí còn cho anh tiền, nhưng anh đều từ chối. Thu thì thương anh, nghĩ nếu anh không nhận tiền cũng được, nhưng đừng từ chối quá gay gắt kẻo để mất lòng họ.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao - 2

Nếu không có anh, chắc giờ em đã là một kẻ không biết hạnh phúc thật sự là gì. (Ảnh minh họa)

- Em không biết đâu, có những đồng tiền mình nhất định không được nhận.

- Tại sao?

- Bởi nhận tiền của họ là nhận ơn. Anh không muốn mang ơn ai cả.

Bách rất quan trọng chuyện ơn huệ với người khác. Anh chỉ sợ mình nợ người khác quá nhiều mà không thể trả nổi, nên luôn rất thận trọng trong các mối quan hệ. Đợt nọ nghe một đồng nghiệp của anh kể với Thu rằng, có cô giáo trên thành phố về giảng dạy, cô ấy tỏ ra thân mật với Bách hơn những người bình thường. Sau buổi học, anh đã nói thẳng với cô ngay tại chốn đông người rằng:

- Tôi đã có vợ con rồi, tôi không muốn có lỗi với họ và mang nợ cô.

Anh chỉ nói có thế rồi bỏ đi, người khác cũng tự hiểu được ý tứ. Về sau, cô gái đó về lại thành phố, trước khi đi có gửi lời xin lỗi đến anh.

Những câu chuyện nhỏ nhặt tại vùng quê nhỏ này vẫn có thể trở thành lớn lao với Thu, vì nó là một phần của hạnh phúc. Đứa con của Thu bây giờ đang tập nói, nó tỏ ra thông minh với các con số hơn những đứa trẻ khác. Điều ấy khiến Thu và Bách đều vui mừng. Đứa trẻ này giống Bách, từ đôi mắt cho đến đôi môi đều giống anh.

Năm nay mùa đông rất lạnh, nghe đài báo nói đó là mùa đông lạnh nhất trong khoảng năm mươi năm năm trở lại. Bách phải đi dự tất niên cuối năm tại trường. Thu chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới, cô nói đùa:

- Cả năm mặc quần áo cũ rồi, cuối năm để cho người ta chút hy vọng đi.

Anh mỉm cười:

- Thế cứ năm mới lại phải mặc quần áo mới à?

- Tết em sẽ may cho anh một bộ mới.

- Đừng hoang phí quá.

- Em chỉ muốn chồng em đẹp thôi.

Trước khi lấy Bách, Thu từng học thiết kế thời trang. Về đây thì cô mở một hiệu may. Cửa hàng của cô luôn rất đông khách vì quần áo cô may đẹp, kiểu dáng mới lạ, không khó mặc. Các bà già, người trung tuổi, trẻ tuổi đều đến đây để may quần áo. Hầu hết các bộ quần áo của Bách là do Thu may, nên trông anh lúc nào cũng ổn hơn những người đàn ông khác ở trường về gu ăn mặc.

Thu cũng đã từng làm stylist cho một tờ tạp chí lớn, nhưng cô nghĩ đó không phải là điều cô thực sự mong muốn. Cô muốn mở một cửa hàng riêng, giúp mọi người sống tự tin hơn trong những bộ quần áo của chính cô may và phối hợp. Bây giờ ước mơ ấy đã trở thành sự thật.

"Tại sao em yêu anh hả Thu?" - Bách kéo cô lại, hỏi nhỏ.

Thu chỉnh lại cúc áo cho anh, đáp:

- Vậy tại sao anh yêu em?

- Vì em xinh đẹp và tài giỏi. Đó là em không biết, nhưng tất cả những người trong làng đều nói em là một người đẹp người, đẹp nết. Họ còn nói anh có phúc lắm mới lấy được em.

- Trời ơi anh không nhìn lại bản thân mình một chút nào sao? Anh rất đẹp Bách ạ!

Bách ngẩn ra một lúc, hỏi lại:

- Thật sao?

- Anh có tâm hồn đẹp. Đó là điều mọi người đều phải công nhận mà. Nhưng em không muốn chúng ta tự khen nhau mà làm trễ giờ của anh đâu.

- Sao em không đi cùng anh?

- Em phải trông em bé của chúng ta. Với lại, tiệc hội em đã quá chán rồi. Em chỉ thích yên tĩnh, và những khoảng riêng tư giữa hai chúng ta thôi.

Bách thở dài:

- Các cô gái đều thích làm cô Tấm, muốn đi dự vũ hội, còn em thì không.

- Em sẽ làm Cám!

Tối hôm ấy, Bách về muộn. Anh có gọi điện cho cô thông báo chuyện đó. Thu không suy nghĩ gì nhiều. Cô chẳng bao giờ mất công để ý mấy chuyện anh có lừa dối cô hay không. Đơn giản vì tư tưởng của cô rất hiện đại. Trước khi cưới cô cũng đã nói nếu anh yêu người khác, anh hãy nói rõ với cô. Cô sẵn sàng để anh đi.

Nhưng một chuyện không hay đã xảy ra, không liên quan gì đến chuyện anh ngoại tình! Tối hôm ấy, một đồng nghiệp tên Huy của anh chạy về nhà, hốt hoảng thông báo cho cô biết:

 - Nhà ăn của trường bị cháy to lắm, anh Bách vẫn còn ở trong đó!

Chân tay Thu như bủn rủn, cô đứng rất lâu, không biết phải làm gì. Cái kéo cắt vải trong tay đột nhiên rơi xuống đất, cô cứ nhìn nó mãi. Cho đến khi Huy kéo tay cô:

- Chị còn đứng đây làm gì? Mau đến trường với em.

Thu chạy theo Huy, quần áo ở nhà, đầu tóc rối bù. Cô lúc nào cũng rất để ý chuyện ăn mặc, nhưng lần này thì không. Cô vừa chạy vừa khóc, trong lòng như có lửa đốt. Trái tim trong lồng ngực càng ngày như càng nở ra rồi chuẩn bị vỡ tung. Bách, anh ấy là cuộc sống của cô. Đến bây giờ cô mới hiểu nếu một ngày không có anh, cô sẽ đau đớn như thế nào. Cô sẽ để anh đi ư? Không, cô không dễ dàng để anh đi được. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

ngon tinh de ngo: vo boc hoan hao - 3

Cô sẽ để anh đi ư? Không, cô không dễ dàng để anh đi được. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. (Ảnh minh họa)

Khi đến trường, ngọn lửa đã bốc cao lên tận ngọn cây bàng. Cả một vùng ngập trong sắc đỏ. Khói mù mịt muôn nơi. Rất nhiều người chuyền tay nhau xô nước, họ hô hoán nhau, tên người lẫn lộn trong tiếng nổ lách tách.

Thu đứng ngước nhìn ngôi nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng, cô thấy mình nhỏ bé quá. Làng quê này sẽ yên bình và an toàn hơn cho hạnh phúc của gia đình cô ư? Đây là số phận rồi. Nếu ông trời đã muốn có sóng gió, thì làm sao có thể bảo vệ được.

Bỗng nhiên từ trong đám lửa, hai người nào đó đang dìu một người đàn ông rất quen thuộc ra. Anh đã ngất lịm đi, khuôn mặt bị khói hun đen nhẻm. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa Thu cũng có thể nhận ra anh, đó là Bách của cô, là chồng của cô. Thu vẫy tay, gọi lớn:

- Anh Bách, anh Bách ơi!

Rồi Thu chạy về phía anh. Họ để anh nằm ở một nơi thoáng khí, táp nước và sơ cứu để anh tỉnh lại.

"Bách ơi, đừng bỏ mẹ con em!" - Thu chỉ biết đứng bên ngoài gọi anh, bằng tất cả những yêu thương mà cô có. Khi Bách ho được những tràng đầu tiên, anh mở dần mắt ra. Thu sà vào anh, vừa khóc vừa nói:

- Trời ơi, anh tỉnh lại rồi. Bách, anh có thấy em không? Anh biết em là ai không?

Bách vẫn chìm trong mơ màng. Anh hơi gật đầu. Nhưng câu đầu tiên mà anh nói lại vô cùng lạ lùng:

- Cô ấy… tìm cô ấy… mau tìm cô ấy cho tôi.

Sau đó anh ngất đi. 

"Cô ấy" mà Bách nói đến là ai? Là một người tình hay chỉ là một đồng nghiệp? Liệu cuộc sống gia đình của Thu có còn được bình yên sau sự cố này?

Quý độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo về địa chỉ evayeu@eva.vn để tiếp tục nhận được phần quà hấp dẫn của chuyên mục.

Ba độc giả có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục.

Theo Thuỵ An (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ
Advertisement
Advertisement