Trong lúc Nhạc còn chưa hiểu gì thì người phụ nữ kia đã túm lấy tóc cô và giật xuống. Ngay sau đó, những người đi cùng lao vào đánh cô và lăng mạ. Nhạc nghe trong những tiếng chửi rủa kia là những nguyên nhân của sự phẫn nộ này.
Cô yêu một người đã có gia đình, anh ta thậm chí còn là sếp của cô, cô chỉ là thư ký của anh. Người ta vẫn có cái nhìn xấu về mấy cô thư ký, họ giỏi ve vãn đàn ông, họ luôn cố tình tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ trước người mà họ thích, rồi còn chưa kể nếu là chủ tịch tập đoàn hay giám đốc này nọ thì chắc chắn đã từng vụng trộm với thư ký một lần. Nhưng cô thì khác, cô chỉ dám yêu đơn phương anh thôi.
Cô là Nhạc - một cái tên có vẻ nghệ thuật nhưng con người cô lại chẳng nghệ thuật gì. Cô vào công ty này làm được hai năm, luôn đi làm chăm chỉ, đến đúng giờ và ăn mặc chỉn chu, kín đáo.
Sếp của cô là Điền, anh ấy không phải là kiểu đẹp mã, nhưng luôn có sự thu hút nhất định. Anh cũng như cô, nghiêm túc trong công việc. Không rượu chè, không thuốc lá, đặc biệt quan tâm đến nhân viên.
Sự quan tâm của anh chính là một sự quan tâm bao đồng. Đó chính là anh quan tâm đến tất cả mọi người, không hơn nhất một ai cả. Để những người khác đều cảm thấy anh không quá đặc biệt với mình.
Điền làm việc đều đặn chín tiếng một ngày, luôn nhiều hơn những người khác một tiếng. Nhạc không dám ở lại lâu như anh, cô sợ người ta sẽ nghĩ này nọ. Khi anh cho phép cô về thì cô liền vâng dạ và đứng dậy.
Cứ như thế, ngày qua ngày Nhạc yêu anh lúc nào không hay. Sự lạnh nhạt của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Biết rằng anh chẳng có tình cảm với cô, nhưng cô vẫn thấy rung động.
"Là nó phải không?" - Vừa ra đến bên ngoài, đã có một đám người đến chặn đường cô. Đi đầu là một phụ nữ tầm ba mươi, ba mốt tuổi, đẹp, ăn mặc sành điệu, trang điểm tinh tế. Cô ta hất mặt lên nhìn cô, rồi hỏi mấy người bên cạnh.
"Chính nó!" - Một mụ béo đằng sau gật đầu.
Trong lúc Nhạc còn chưa hiểu gì thì người phụ nữ kia đã túm lấy tóc cô và giật xuống. Ngay sau đó, những người đi cùng lao vào đánh cô và lăng mạ. Nhạc nghe trong những tiếng chửi rủa kia là những nguyên nhân của sự phẫn nộ này.
- Mày dám ngủ với chồng tao, tao không cho mày một trận thì tao không làm người.
Nhạc bị đánh đến mức thần trí hỗn loạn, tóc tai, quần áo và khuôn mặt đều bị tổn hại. Cô liên tục ôm đầu gào khóc:
- Em không biết gì hết, em không biết gì hết.
- Không biết gì này… Để tao.
Ai đó đạp mạnh vào bụng Nhạc, Nhạc ngã ra đất. Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì người phụ nữ kia đã cầm một cái kéo đến định cắt tóc cô. Nhạc hốt hoảng, giơ tay ra ngăn cản. Những người phụ nữ bên cạnh ngay lập tức giữ tay cô lại. Mặc cho Nhạc có gào khóc van xin thì người phụ nữ đó vẫn cầm kéo điên cuồng cắt tóc cô.
Nhạc nhìn vào những sợi tóc đáng thương của mình, cô chỉ còn biết rơi nước mắt mà không có đủ sức để la hét hay cầu xin nữa. Cô không biết tại sao mình lại bị hiểu lầm, cũng không biết họ là ai. Vừa đau đớn và vừa tủi nhục, nhưng không biết kêu ai cứu. Nhạc đưa tay nhặt mấy lọn tóc của mình. Người phụ nữ vứt cái kéo vào người Nhạc, cô ta chỉ tay quát:
- Đây là lời cảnh cáo đầu tiên. Nếu mày còn tái phạm thì tao sẽ cho mày đầu ra đầu, chân ra chân đấy.
- Nhưng tôi đã làm gì các chị? Tôi thậm chí còn chẳng biết chồng các chị là ai.
"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên. Nếu mày còn tái phạm thì tao sẽ cho mày đầu ra đầu, chân ra chân đấy." (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ cười nhạt, bóp lấy cằm cô:
- Đừng có giả vờ ngây thơ ở đây. Mày đã ăn nằm với chồng tao đúng không? Sếp của mày đấy. Đừng có già mồm chối cãi. Tao biết hết mọi việc mày đã làm, cho nên khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra.
- Tôi không ngủ với anh ấy. Tôi chưa bao giờ ngủ…
Người phụ nữ tát Nhạc một cái. Cô ta chỉ tay vào mặt Ngà:
- Tao nghe đủ những lời chối rồi. Tao biết thể nào mấy con thư ký như mày cũng giở trò mà. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày để xem mày làm gì, cho nên đừng có hòng qua mặt tao.
Cô ta quay người rời đi, không để Nhạc nói thêm một lời gì nữa. Người phụ nữ ấy đã lấy thông tin ở đâu ra? Cô chưa một lần dám lấn quá sâu trong tình cảm của mình. Cô chỉ thích anh đơn phương, cô tin một ngày cô sẽ không thích anh nữa, chứ không tin sẽ có được anh. Tại sao những sự hiểu lầm này lại đến với cô chứ?
Trời bất chợt đổ mưa, Nhạc vẫn ngồi ở trên vỉa hè và khóc. Những lọn tóc bị cắt lìa của cô trôi theo nước mưa. Nhạc cố vơ chúng lại nhưng không được, cống nước đã hút hết đi. Nhạc càng khóc to hơn, cô chạm lên mái tóc bị cắt nham nhở của mình, cả khuôn mặt đầy vết cào cấu này nữa. Rồi đây cô sẽ đối diện với mọi thứ ra sao?
- Em sao vậy Nhạc?
Điền chạy đến che ô cho Nhạc và đỡ cô dậy, nhưng Nhạc lại hoảng loạng tránh ra xa. Cô liên tục xua tay nói:
- Em không sao, anh mau về đi.
- Nhưng má em có vết thương kìa, tóc em… sao vậy? Ai đánh em à?
Nhạc lắc đầu, cô đẩy Điền như sợ anh sẽ vì cô mà ở lại. Anh luôn tốt bụng với tất cả mọi người và chỉ vì cô là thư ký, gần anh hơn rất nhiều người khác nên mới bị vợ anh hiểu lầm như vậy.
- Anh mau về với vợ đi, đừng quan tâm đến em. Mấy chuyện này em có thể lo được.
- Thật là em lo được chứ?
Nhạc gật đầu, nước mưa rơi xuống khuôn mặt lạnh buốt. Lúc này Nhạc mới để ý, Điền đang cố gắng che ô cho cô. Lưng và vai áo anh đã ướt đẫm. Nhạc hoảng hốt đẩy ô về phía anh, nói vội:
- Anh đừng làm thế này, sẽ khiến người khác hiểu lầm đó.
"Em mau cầm lấy chiếc ô này, nhanh lên!" - Điền hình như chẳng quan tâm đến lời nói của Nhạc - "Anh sẽ đi lấy xe rồi đưa em tới bệnh viện."
- Không, đừng, em không sao mà. Hay em chỉ lấy chiếc ô này thôi, em sẽ tự về nhà được.
Điền nhận ra được sự hoảng hốt của cô, và cả sự xua đuổi của cô nữa. Anh không thể không lo lắng. Rõ ràng là cô ấy vừa bị ai đó đánh, khuôn mặt vẫn còn nguyên vết xước và tóc thì bị cắt nham nhở. Trông cô ấy thực sự rất đáng thương.
- Được rồi, mai anh sẽ cho em nghỉ một buổi. Giờ thì về nhà và nhớ bôi thuốc nhé. Con gái để lại sẹo là xấu lắm đó.
Điền rời đi, Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Trong tay cô là chiếc ô của anh, nó vẫn còn hơi ấm từ bàn tay của anh chạm vào. Tại sao cô lại thấy lòng ấm áp thêm thế này? Nhạc lắc đầu, cô không nên như thế. Cô phải giữ khoảng cách với anh, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình và chẳng cần gì hơn hết.
...
Nhạc về nhà và nhìn mình trong gương, cô sợ hãi khi thấy mái tóc của mình sẽ phải mất một thời gian để phục hồi lại. Giờ có nhiều sợi bị cắt sát đầu quá nên muốn cắt ngắn đi cũng khó khăn.
Nhạc vốn là kiểu người sống khép kín, lại nhút nhát. Trước giờ cô chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Đó cũng là vì một phần những anh chàng cô thích quá xa vời. Ngày trước không là hotboy của trường thì cũng là một nhân vật xuất sắc trong lớp, bây giờ thì lại là sếp của mình.
Nhạc ngồi bó gối trên giường, tự nhiên thấy tuyệt vọng ghê gớm. Chẳng lẽ cô cứ yêu đơn phương người khác, rồi bị chà đạp như thế này mãi sao? Cô phải làm một cái gì đó chứ. Như là tỏ tình chẳng hạn.
Chẳng lẽ cô cứ yêu đơn phương người khác, rồi bị chà đạp như thế này mãi sao? Cô phải làm một cái gì đó chứ. Như là tỏ tình chẳng hạn. (Ảnh minh họa)
Nhạc đột nhiên rất muốn tỏ tình với Điền. Cô chạm lên vết thương của mình, nhìn vào mái tóc bị cắt của mình, cô không còn thấy sợ hãi nữa. Mà thay vào đó, là một ý chí. Họ có thể đánh cô, lăng mạ cô, thì cô cũng sẽ phải làm gì đó để đáp lại. Cô biết anh chẳng yêu cô đâu, nhưng nếu cô cứ nói yêu anh rồi chạy thật xa khỏi cái công ty đó thì sao? Nhạc tự cười một mình, biết đâu anh ta lại cảm thấy nuối tiếc vì đã đánh mất một cô thư ký như cô.
Sáng hôm sau, khi Nhạc đến công ty thì clip về vụ đánh ghen hôm qua đã có trên mạng. Rất nhiều người cười khúc khích, bàn tán mỗi khi cô đi qua. Không có mặt của những người bị đánh, mà chỉ có mặt của cô. Nhạc cố gắng trốn tránh tất cả, chạy vào phòng vệ sinh và rửa mặt. Nhưng ở trong phòng vệ sinh cũng chẳng yên bình hơn, những ánh nhìn soi mói vẫn đổ dồn về phía cô.
- Tao đã bảo mà, nó trông hiền hiền mà kinh lắm. Thể nào chẳng ve vãn sếp Điền rồi.
- Mà tao còn nghe nói, ông Điền đó cũng là một tay lăng nhăng, thường xuyên để vợ phải ghen lồng lộn lên…
"Này, các người nói ai thì nói be bé thôi được không?" - Nhạc bình tĩnh bước đến nói. Cô biết là họ cố tình, nhưng khi nghe họ nói về Điền như vậy khiến cô không thể nhút nhát nổi nữa. Họ có thể nói cô là loại gái gì đó, nhưng anh không phải là người đàn ông lăng nhăng.
Nhạc bước về phòng và ngồi xuống ghế, hôm nay Điền không đi làm ư? Anh nói cho cô nghỉ nhưng cô vẫn muốn đi làm, chỉ để gặp anh thôi. Chỉ cần được nhìn thấy anh là mọi thứ với cô đã quá tốt rồi. Một lúc sau cửa phòng mở ra, Điền bước vào phòng với vẻ tức giận. Anh đập mạnh cái cặp xuống bàn, chống tay xuống đó và thở rất mạnh.
- Tại sao em không nói gì với anh?
- Nói gì cơ ạ?
- Vợ anh đã đánh em. Cô ta đã cắt tóc của em nữa.
Điền nhìn vào mớ tóc giả mà Nhạc đang đội, cô cúi đầu xuống tránh đi ánh nhìn của anh.
- Chỉ là hiểu nhầm thôi, em cũng bỏ qua rồi.
Điền thở dài, anh ta ngồi phịch xuống ghế. Như nhớ ra chuyện nào đó, anh ta ngẩng đầu lên hỏi:
- Mà anh cho em nghỉ cơ mà? Em còn đến đây để làm gì? Nghe người ta lăng mạ tiếp à? Nếu đã không giải thích, không bảo vệ được bản thân thì ở nhà đi.
Nhạc mím môi, anh ấy đang lo lắng cho cô sao? Nhạc không thấy Điền đang mắng mình, cô lại có cảm giác đó là một cách quan tâm của anh. Nhạc cố kìm nén để mình không nở một nụ cười, cô lấy những văn bản đang làm dang dở của mình ra và nói:
- Nếu em nghỉ, ai sẽ là người lo những công việc này? Rồi anh sẽ phải ở lại công ty thêm hai tiếng nữa cho mà xem.
Điền im lặng, anh không nói gì. Ánh mắt anh trở nên thâm trầm, những tia nắng chiếu lên lưng anh, khiến cho khuôn mặt anh thêm phần ngược sáng. Nhạc cúi đầu giải quyết đống giấy má. Cô sẽ làm việc thật tốt, cô sẽ giúp anh giải quyết mớ công việc này. Chỉ cần anh bớt được gánh nặng là cô vui rồi.
Buổi trưa hôm ấy, vợ của Điền đến tận công ty. Cô ta mở cửa phòng bằng một vẻ hung dữ, đằng sau cô ta là rất nhiều những kẻ tò mò nối đuôi theo. Cô ta không thèm đóng cửa lại, để tất cả được xem trò vui.
Nhạc sẽ làm gì để thoát ra khỏi những chuyện hiểu lầm không đáng có này? Điền - người đàn ông cô yêu sẽ biết đến tình cảm của cô và đáp lại? Hay anh ta chỉ là một tên vô lại trong lớp vỏ bọc lịch thiệp đó? Qúy độc giả hãy nhanh tay gửi đoạn kết của truyện ngắn: Nhân tình của sếp về địa chỉ evayeu@eva.vn. Ba độc giả có phần kết hấp dẫn nhất được chọn đăng sẽ nhận được phần nhuận bút hấp dẫn từ chuyên mục. |