Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 3)

Ngày 22/01/2018 08:00 AM (GMT+7)

Cô là người nhạy cảm, bình thường lại hay sống tĩnh lặng. Chuyện này là quá sức chịu đựng của cô, nó như lấy hết toàn bộ sinh lực, hy vọng sống của cô vậy.

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 3) - 1

Cảm ơn độc giả Thu Hoài đã gửi truyện về chuyên mục Eva Yêu theo địa chỉ evayeu@eva.vn. Bạn sẽ nhận được phần quà hấp dẫn là nhuận bút từ chuyên mục.

Mời đón đọc kết 3 truyện ngắn: Vỏ bọc hoàn hảo do độc giả Thu Hoài gửi về chuyên mục.

Nghe nói có một cô gái đã chết trong đám cháy lớn tại trường X đó, một giáo viên dạy lý cũng suýt thiệt mạng vì cứu cô. Đài báo của huyện xôn xao vì vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và của. Phóng viên tấp nập ra vào ngôi nhà nhỏ của Thu. Họ hỏi nhiều câu hỏi, nhằm biến Bách trở thành một người hùng xả thân vì nghĩa. Nhưng thật ra họ không biết, người mà Bách cứu trong đám cháy là người tình của anh.

Chính Thu cũng không biết cô ấy là ai, cho đến khi có đám cháy này. Bách đã thú tội với cô tất cả. Do môi trường làm việc, hai người lại cùng tổ lý, suốt ngày bàn bạc phương pháp dạy học nên dễ dàng nảy sinh tình cảm. Ban đầu anh không định lừa dối Thu, nhưng cô gái đó lúc nào cũng rất đáng thương. Cô sống một mình trong một căn nhà tồi tàn và rách nát, thường ngày đạp xe năm cây số để đến trường. Cô hơi trầm lặng, nhưng là một cô gái tốt.

Thu đã khóc hết nước mắt khi nghe thấy tin này. Anh đã phản bội cô. Cô không ngờ được một con người như anh cũng có thể ngoại tình. Anh hiền lành, ít nói, lại rất yêu thương vợ con. Anh chưa bao giờ tỏ ra xao lãng với gia đình và với cô, anh vẫn là một người đàn ông tuyệt vời. Vậy mà anh lại có người phụ nữ ngoài luồng. Anh thậm chí còn định chết vì cứu cô ta.

Suốt mấy ngày liền Thu đổ bệnh, ai cũng nói cô đổ bệnh vì suy sụp khi thấy chồng suýt chết cháy. Nhưng cô đổ bệnh vì đau buồn. Cô là người nhạy cảm, bình thường lại hay sống tĩnh lặng. Chuyện này là quá sức chịu đựng của cô, nó như lấy hết toàn bộ sinh lực, hy vọng sống của cô vậy. Thu hỏi Bách khi anh đắp một cái khăn lạnh lên cho cô rằng:

- Cô ấy chết rồi, anh định sẽ thế nào với em?

- Em nói gì thế? Anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ em cả.

- Anh có biết như thế là rất tàn nhẫn không? Anh đã làm đau cả em và cô ấy.

Bách cúi đầu, nói:

- Anh biết, nhưng anh không biết phải làm gì cả. Anh yêu em, nhưng cô ấy… cô ấy cũng khiến anh rung động.

- Cô ấy có biết anh sẽ không bao giờ bỏ em không?

Bách đứng dậy, bê chậu nước hất ra ngoài sân. Sau đó anh mới quay vào nhà và trả lời cô rằng:

- Bọn anh đều đã tính toán chuyện này rồi. Cô ấy cũng đã chấp nhận.

"Bọn anh ư?" - Thu cười nhạt - "Nghe anh nói kia, em giống như một kẻ ở bên ngoài cuộc đời của anh vậy."

Bách tỏ ra biết lỗi, anh nhanh chóng giải thích:

- Không, ý anh không phải thế đâu.

- Được rồi Bách, em mệt rồi. Anh hãy để cho em nghỉ. Em nghĩ mình cũng cần suy nghĩ về chuyện này.

- Em đừng suy nghĩ, anh xin hứa, đó là lần duy nhất trong đời. Ai cũng phải mắc lỗi, miễn là họ biết sửa chữa sai lầm của mình. Hãy để anh làm lại, anh vẫn còn yêu em.

- Em đâu có nói là sẽ bỏ anh? Em chỉ đang suy nghĩ thôi. Em bỏ đi rất nhiều thứ vì anh, cuối cùng thứ anh mang lại cho em cũng chỉ là đắng cay thôi.

Bách thở dài, cả cơ thể trượt xuống nền đất.

- Anh xin lỗi!

Thu không nói thêm gì nữa, cô quay người lại với anh.

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 3) - 2

Anh đã phản bội cô. Cô không ngờ được một con người như anh cũng có thể ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Đúng là anh có lỗi thật, anh không muốn biện hộ. Nhưng anh muốn được sửa sai. Anh muốn được yêu thương cô. Tình cảm của con người thật ra rất khó hiểu. Anh không biết mình có thực sự yêu người phụ nữ kia không nữa. Anh chỉ thấy cô ấy rất đáng thương, cô không có một ai che chở, trông cô yếu đuối đến mức chỉ cần một tổn thương cũng không thể trụ vững. Rồi khi cô tỏ tình với anh, anh không nỡ từ chối. Tính của anh luôn hiền hoà, không muốn làm ai mất lòng, nhưng trước tình cảm nam nữ anh rất dứt khoát. Chỉ riêng lần này. Cô ấy làm anh rung động. Cô ấy khiến cho anh không nỡ từ chối.

Cô ấy đã chết, anh cố gắng cứu nhưng cô ấy lại muốn chết. Chỉ có anh mới biết được điều đó. Anh đã kéo tay cô chạy ra ngoài trước khi cái xà nhà rụng xuống. Nhưng cô lại gạt tay anh ra và đứng lại. Hành động dứt khoát đó của cô khiến anh như chết lặng. Cô ấy muốn chết! Trước đó, cô có nói với anh một câu đầy ẩn ý rằng:

- Làm con người, ai cũng mong muốn được là của riêng một người. Em biết cuộc đời của em chẳng có gì tốt đẹp. Thật là buồn bã!

Rõ ràng anh phải hiểu được cô ấy đã muốn chết ngay từ lúc nói ra câu ấy. Không, có thể là ngay lúc ấy cô không muốn chết. Cho đến khi đám cháy bùng lên, nó khiến cái ham muốn ấy trong cô bùng lên theo. Anh đã muốn cứu cô, song không được.

Ở trường không có ai biết Bách và cô gái đó có quan hệ tình cảm, bởi vì họ luôn tỏ ra rất bình thường. Bách cũng chưa bao giờ hẹn ngoài giờ với cô. Hai người chỉ có khoảng không gian riêng tư nhất là lúc họp tổ lý hoặc là cả hai cùng bàn nhau một bài giải khó nào đấy. Chưa kể anh luôn là người biết giữ khoảng cách với phụ nữ nên chẳng ai nghi ngờ anh được.

Bách vẫn đi dạy học đều đặn, nhưng những hình ảnh về cô gái đó cứ hiện lên trong đầu khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh thấy có lỗi với cô. Cái chết của cô một phần là do anh, nó khiến anh day dứt.

- Thầy ơi, hôm nay có học không ạ?

Bách giật mình, anh đã mở giáo án ra từ mười lăm phút trước, nhưng anh lại chưa nói gì cả. Anh cứ quẩn quanh ở những chuyện lỗi lầm của bản thân.

- Hôm nay thầy hơi mệt, các em làm một bài kiểm tra nho nhỏ cho thầy nhé.

Cả lớp la ó, nhưng Bách không còn để ý được đến thái độ của chúng nữa. Anh là một kẻ rất dễ rơi vào trạng thái tự dằn vặt chính mình. Cho nên lúc nào anh cũng phải sống mà để ý đế thái độ của người ta. Rằng người ta có khó chịu hay không. Điều ấy khiến cuộc sống của anh trở nên mệt mỏi.

Hôm nay Thu nói rằng cô ấy sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Rằng cô có bỏ anh hay không. Anh không muốn cô phải lựa chọn, nhưng mọi chuyện vẫn cứ xảy đến. Cô đã vì anh mà thiệt thòi nhiều, anh không thể nào bù đắp hết những thiệt thòi đó được. Khi tan học, Huy thấy Bách vẫn ngồi ở trong phòng giáo viên thì liền lên tiếng hỏi han:

- Sao anh còn chưa về nhà nữa? Chị Thu chắc sốt ruột rồi đấy.

Bách hỏi:

- Cậu đã bao giờ lừa dối vợ mình chưa?

Huy gãi đầu, nói nhỏ:

- Em… đợt trước em có thích một người. Nhưng chỉ là thích thôi. Sau rồi em tự biết hoàn cảnh của mình ra sao nên đã rút lui.

- Nghĩa là cũng có lúc cậu không yêu vợ hết lòng, đúng không?

- Anh ơi cuộc đời này mấy người đàn ông nào chung tình được như anh đâu. Cuộc sống khó nói mà, mình không muốn nhưng nó cứ thế thì biết làm sao?

Chẳng làm sao cả, Bách suy nghĩ trong lòng. Nó chỉ khiến cho ít nhất một người phải đau khổ cả đời thôi.

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 3) - 3

Cuộc đời này mấy người đàn ông nào chung tình được như anh đâu. Cuộc sống khó nói mà, mình không muốn nhưng nó cứ thế thì biết làm sao? (Ảnh minh họa)

Bách đi bộ trên con đường làng, rất nhiều người lên tiếng chào hỏi anh, đôi khi anh hơi lơ đãng nên chẳng đáp lại họ được. Anh cứ suy nghĩ về chuyện nếu Thu bỏ anh, anh sẽ phải làm gì? Cuối cùng Bách chạy thật nhanh về nhà, để ngăn cô lại. Anh không thể để cô đi, anh sẽ không cho cô lựa chọn. Anh sẽ làm mọi chuyện để cô tha thứ cho anh.

Nhưng khi Bách về nhà, Thu đang ngồi thêu tay lên ngực của một chiếc áo rất bình tĩnh. Cô ấy đang làm việc sao? Bách tự hỏi. Bách đi tới trước mặt cô, quỳ xuống.

- Hãy hiểu cho anh, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Anh yêu em, yêu con, anh sẽ làm tất cả để hàn gắn lại những tổn thương ở trong em.

"Bằng cách nào?" - Thu nhìn anh hỏi. - "Em đang định làm cho anh chiếc áo cuối cùng. Em đã ký đơn rồi. Trên bàn ấy, anh đọc xem còn thiếu sót chỗ nào không?"

Chân tay Bách bủn rủn cả đi, anh giật lại cái áo, kim khâu chẳng may rạch một đường lên bàn tay của cô. Máu đỏ chảy ra khiến Bách hoảng hốt. Anh dùng tay mình bịt nó lại, kéo cô đi vào trong phòng để lấy hộp y tế.

- Anh xin lỗi!

Thu im lặng, cô không nói một lời nào cả. Cô muốn xem anh sẽ làm gì với vết thương này. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều là những tổn thương do anh gây nên. Anh nói sẽ gàn gắn lại, nhưng là bằng cách nào mới được?

"Chúng ta về lại thành phố nhé." - Bách nói - "Vùng quê này đã hết yên bình với chúng ta rồi. Anh sẽ bắt đầu lại ở một nơi mới. Anh không dạy ở trường nữa, anh sẽ mở một lớp dạy ở nhà. Hoặc đi dạy gia sư, em thấy sao?"

Thu cười nhạt:

- Sao anh lại giải quyết mọi chuyện như thế? Em đã quen với những con người nơi đây. Anh cũng có một công việc nhà nước ổn định, được mọi người kính trọng, yêu mến. Tại sao lại phải từ bỏ?

- Để có được em.

Thu im lặng, trái tim cô chùng lại một nhịp. Cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã từng thân mật với người phụ nữ khác không phải cô là cô lại thấy vết thương lòng nhói lên. Sự phản bội của anh sẽ là một vết nhơ đến cuối đời, cô sẽ nhớ nó như nhớ cái tên của anh.

- Anh đã khiến em mất lòng tin vào tất cả.

- Anh biết, anh biết anh đã làm gì và gây ra chuyện gì. Nhưng anh không muốn mất em. Anh sẽ giữ em lại bằng bất kỳ giá nào. Anh yêu em!

Bách ôm cô thật chặt, anh sợ cô sẽ đi mất. Ở trong vòng tay của anh, Thu rơi nước mắt. Có lẽ cô cũng nên tin vào câu chuyện đàn ông sinh ra vốn là kẻ đa tình. Ai bảo cô yêu anh, ai bảo cô tin tưởng anh đến vậy kia chứ!

Cô sẽ cho anh một cơ hội. Nếu anh có thể khiến cô tin yêu anh lần nữa, thì anh sẽ có được cô. Còn nếu không, cô vẫn quyết định sẽ ra đi. Dù cho lúc đó cô có bốn mươi hay là năm mươi tuổi. Cô chẳng sợ cô đơn bằng bị phản bội. Nên cô có thể rời xa anh bất cứ khi nào cô cảm thấy tuyệt vọng vào cuộc hôn nhân này.

Anh vẫn là một người đàn ông tốt đẹp trong mắt nhiều người, nhưng với cô, anh đã trở nên tầm thường hơn rất nhiều.

Đàn ông, đa phần đều giống nhau. Và con người, ai cũng muốn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, che đậy những sự xấu xa, méo mó bên trong mình.

Theo Thu Hoài (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Ngôn tình để ngỏ