Người đàn ông em không thể yêu (Phần 2)

Anh ta không thể là người bạn đó. Tôi không thể làm bạn với người đã toan tính gia sản của mình và là người gián tiếp hại mẹ tôi chết. Tại sao lại là anh ta? Có thể người đàn ông này đang cố làm xáo động ký ức của tôi.

Thanh - một cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Tôi không tin được là mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh đến vậy. Bà từng là một người bạn của mẹ tôi, tôi vẫn biết được giữa bà và bố có gì đó nhưng không ngờ được rằng lại là loại tình cảm này. Mẹ tôi mất trước khi tôi gặp tai nạn khoảng một năm, vì nhồi máu cơ tim. Bố tôi vẫn nói rằng bố không hề ngoại tình với người đàn bà này, nhưng tôi không tin. Mẹ tôi không thể nào tự nhiên mà lên cơn đau tim đến chết được, bà phải gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Sau ba năm say trong giấc ngủ, tôi tỉnh lại thì đã thấy bà ta thành mẹ của tôi. Bố tôi không giải thích gì thêm mà chỉ nói ông muốn bình yên. Tôi làm sao có thể chấp nhận chuyện đó.

Tôi ngồi ở trên giường và lên kế hoạch cho riêng mình. Rằng tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi phải làm gì đầu tiên? Tôi đã gần trắng tay sau ba năm ngủ vùi, thứ còn lại duy nhất là thân xác này và những ký ức không rõ đầu cuối.

Việc đầu tiên tôi làm đó chính là nhắc ông Hải sai người đến dọn đống đồ y tế và sơn lại căn phòng thành màu trắng cho tôi. Tôi luôn thích phòng mình có màu trắng, vì như vậy sẽ dễ dàng phối đồ cũng như giữ cho mình sự tỉnh táo.

Tôi đi xuống dưới nhà để... tham quan. Cũng thật chua xót khi phải đi thăm chính ngôi nhà của mình. Mọi đồ vật vẫn còn nguyên, từ bức tranh của mẹ cho đến bức ảnh của cả gia đình, nhưng vẫn có một thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đó chính là bức ảnh cưới của bố và bà ta. Tôi không muốn có sự xuất hiện của người lạ ở trong nhà cho nên đã đi tới tháo bức ảnh xuống và đáp thật mạnh xuống dưới đất.

Tiếng kính loảng xoảng vỡ tan, khuôn mặt của hai người tươi tỉnh trong sự vỡ tan đó. Ông Hải chạy tới, nhìn vào khung ảnh bị tôi đáp xuống dưới chân. Đáp lại ánh mắt bàng hoàng đó, tôi chỉ nhún vai bảo:

- Ông là người hiểu tôi nhất, thứ gì tôi không muốn thì không ai có thể thay đổi được.

Ông Hải gật đầu như đã hiểu, tự mình đến quét dọn đống hoang tàn mà tôi vừa gây ra. Ông Hải là một trong những người mà tôi yêu thương, từ bé ông đã ở bên tôi như một người bạn. Ông có thể tâm sự với tôi mọi chuyện, giúp tôi mọi thứ, nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ. Liệu rằng ba năm trôi qua, ông ta có thay đổi?

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 2) - 1

Ba năm qua con đã ngủ quá say, điều ấy khiến bố đau khổ và mệt mỏi đến nỗi không thể điều hành nổi công ty của chúng ta nữa. Bố đành phải để cho Khôi chỉ đạo. (Ảnh minh họa)

Tôi đi tới phòng của bố mẹ ngày xưa, màu sắc và đồ vật trong căn phòng đều đã bị thay đổi. Đó không phải là màu tường mẹ thích, cũng không phải bộ chăn ga mẹ tự may, càng không phải chiếc ghế gỗ cũng chiếc bàn trà của mẹ. Mọi thứ về mẹ xung quanh cũng đã thực sự thay đổi. Tôi cảm thấy lạc lõng, và nỗi buồn sâu kín như sắp tràn ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt.

"Sao thế này?" Khôi đứng dựa người vào cửa, nhìn tôi thương xót. "Ngỡ ngàng vì sự đổi thay mà mình không được chứng kiến hay là tiếc thương cho một quá khứ huy hoàng của mình."

Tôi không muốn trả lời anh ta, quay đi lau nước mắt rồi bước qua anh ta.

- Bố gọi em đó.

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi!" Tôi quay lại, gằn giọng với anh ta. Khôi cười, không có chút gì khó chịu trước thái độ không thiện chí của tôi:

- Dù có thế nào thì chúng ta vẫn là anh em. Anh hiểu được cảm giác của em, nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó.

- Nếu thế thì anh cứ việc coi những chuyện này theo ý của anh. Đối với tôi, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu từ ba năm trước.

Khôi thở dài, anh bước tới gần tôi, nghiêng đầu nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí của tôi:

- Em nhớ những gì từ ba năm trước?

- Mọi chuyện.

- Mọi chuyện? Chuyện gì?

- Đối với anh, thì ít nhất đó là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Anh và bà mẹ của anh đã toan tính từ rất lâu để có được kết quả này đúng không?

Khôi gật đầu:

- Đúng vậy.

- Anh tự nói đấy, sau này đừng ảo tưởng tôi và anh có thể trở thành anh em.

Khôi không nói thêm gì nữa, chỉ đứng nhìn tôi. Tôi cũng không muốn nán lại với anh ta thêm chút nào, vội vàng đi xuống phòng làm việc của bố.

Bố ngồi bên chiếc bàn làm việc rộng lớn. Bên trên không còn bừa bộn như trước, nó gọn gàng và đầy những cuốn sách văn thơ. Đằng sau bố là một cái tủ sách lớn. Bố thường bảo với tôi, đọc sách là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tâm hồn. Bố đọc nhiều như vậy nhưng sao tâm hồn của bố lại càng ngày càng mục ruỗng đi vì một người phụ nữ?

"Vào đi Thanh!" Bố nhìn vào chiếc ghế đối diện.

Tôi không ngồi ngay mà bước đến gần, lạnh lùng nói:

- Nếu bố muốn thuyết phục con chấp nhận những gì đã đổi thay như bao nhiêu người khác thì con nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa.

- Bố chỉ muốn con chấp nhận bố.

- Bây giờ thì chưa thể.

- Bố rất cô đơn!

- Con cũng thế.

- Chúng ta không thể yêu thương nhau được hay sao?

- Nếu bố cứ để người phụ nữ ở giữa hai chúng ta thì đó là một điều không thể.

Bố thở dài, ông đứng dậy lấy một cái gì đó trong hộc tủ. Lúc sau ông quay lại, tôi thấy trên tay ông là một xấp giấy tờ. Ông đặt nó lên bàn, nói rằng:

- Mọi quyền hành trên mặt pháp luật đều là của con. Không ai có thể thay thế được con cả. Sau này mọi tài sản cũng sẽ chỉ có con. Ba năm qua con đã ngủ quá say, điều ấy khiến bố đau khổ và mệt mỏi đến nỗi không thể điều hành nổi công ty của chúng ta nữa. Bố đành phải để cho Khôi chỉ đạo. Nó học quản trị kinh doanh và đã lấy được bằng thạc sĩ ở bên Sing. Nó cũng rất thông minh, nhưng con yên tâm, người thừa kế vẫn là con.

Tôi giở đống giấy tờ ra, mọi thứ đúng như những gì bố nói. Nhưng bố không hiểu tôi, thứ tôi cần không hẳn là vậy. Mà tôi cần bố bỏ người phụ nữ đó.

- Nhưng…

Rầm!

Tôi còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa bật mở ra, ông Hải vừa thở vừa nhìn chúng tôi bằng một vẻ hoảng hốt. Ông run run chỉ tay về một phía, cố gắng lắm mới thốt ra:

- Thưa, thưa ông, bà Lan… bà Lan…

Bố tôi lập tức đứng dậy, ông chạy ra bên ngoài. Tôi ngồi lại nhìn theo ông, cười bất lực. Còn chưa biết bà ta bị làm sao đã cuống lên như vậy, bố thật sự đã quên mất mẹ rồi. Trước kia mẹ tôi mất, bố tôi vẫn là một người lạnh lùng và điềm tĩnh. Bố không bao giờ để lộ lòng mình ra, nhưng giờ thì xem, bố thật sự đã thay đổi rồi.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 2) - 2

Tại sao lại là anh ta? Có thể người đàn ông này đang cố làm xáo động ký ức của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi cầm theo đống giấy tờ đem đi cất. Mở tủ quần áo của mình ra, chúng đều được gấp gọn gàng, nhưng đã bốc lên cái mùi âm ẩm, mốc meo do lâu không được ai động tới.

Những bộ quần áo đã lỗi mốt, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chọn một chiếc váy hoa rồi đi ra ngoài. Tôi nhớ mình có một người bạn trên đường Hoàng Hoa Thám, nhưng không nhớ tên của cô ta. Tôi nhớ cả số nhà nữa, tôi sẽ đến gặp cô ta một chút.

- Em định đi đâu?

Khi thấy tôi ra tới cổng, Khôi đang ngồi ở ghế đá trong vườn nhìn ra tôi và hỏi.

- Đi gặp bạn bè.

- Em làm gì có bạn bè!

- Anh biết được sao?

- Đúng thế, anh biết. Em không chơi quá thân thiết với ai vì em luôn là một kẻ tự phụ không cần bạn bè. Em chỉ thân thiết duy nhất với anh.

- Không đúng, tôi có một người bạn trên đường Hoàng Hoa Thám.

- Anh từng ở đường Hoàng Hoa Thám. Em vẫn tới đó vào mỗi dịp cuối tuần.

Tôi đứng lặng người, cố gắng nói:

- Số nhà…

- Ba mươi bốn.

Anh ta không thể là người bạn đó. Tôi không thể làm bạn với người đã toan tính gia sản của mình và là người gián tiếp hại mẹ tôi chết. Tại sao lại là anh ta? Có thể người đàn ông này đang cố làm xáo động ký ức của tôi.

Khôi quay người đi, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh hướng ra mặt hồ và giọng nói anh ta vang lên:

- Thế giới này từng có lúc, chỉ mình anh là tốt với em thôi.

Tôi bật cười, tại sao tôi phải tỉnh lại mà không phải là chết đi?

Còn nữa...

>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 1)

Rốt cuộc Khôi có mối quan hệ thế nào với Thanh? Tại sao anh lại là người bạn thân nhất của cô? Liệu anh đang cố gắng khiến cô phải bối rối không thể nhận biết được anh đang toan tính điều gì?

Đón đọc Phần 3 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 9/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn ông em không thể yêu