Người đàn ông em không thể yêu (Phần 12)

Tôi quay lại, ôm Cầm vào lòng. Tự nhiên tôi muốn buông bỏ tất cả. Tôi không muốn thừa kế sản nghiệp này, tôi cũng không muốn giữ gìn gì nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, phải lo những mối lo cơm áo gạo tiền như bao nhiêu người.

Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Tôi và Cầm chuẩn bị đồ đạc để đến nơi Khôi bị tai nạn, nghe đâu đó là trên một đoạn đèo. Họ nói rằng anh đang được cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Tôi dặn họ đừng thông báo cho ai khác nữa, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Nếu bà Lan và bố biết, hai đứa em tôi nữa, tất cả sẽ suy sụp như ngày xưa họ thấy tôi bị tai nạn. Tôi không khóc được, tôi chỉ thấy lồng ngực mình như bị một thứ gì đó chèn vào. Cầm lo lắng cho tôi, cô ấy cứ nắm tay tôi từ đầu đến cuối nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói rằng:

- Đừng lo, tớ sẽ đến với anh ấy, như ngày xưa anh đã từng cứu tớ.

Nói xong rồi tôi mới ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Tú, giọng anh rất vui vẻ khi nghe thấy cuộc điện thoại của tôi. Anh nói:

- Em đang ở đâu? Có cần anh qua đón không?

Tôi cúi đầu, để nước mắt rơi xuống chân. Tôi không biết nên mở lời nói với anh như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói được với anh ba câu:

- Em xin lỗi!

Tú im lặng, hình như anh đã hiểu được mục đích của cuộc điện thoại này. Nhưng cuối cùng anh vẫn cười, nụ cười của anh càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Thà anh cứ ghét bỏ tôi thì tôi đỡ dằn vặt thế này. Tú nói trong tiếng thở dài:

- Anh hiểu rồi, chúng ta sẽ lùi lại việc kết hôn vào ngày khác nhé. Được chứ?

- Em…

- Đừng từ chối anh nhanh quá, hãy suy nghĩ. Anh có thể mang lại cho em được những bình yên và hạnh phúc.

Tôi nắm chặt điện thoại, nói rằng:

- Em không hiểu sao em lại cứ phải chọn bão tố. Nhưng có lẽ đây là quả báo cho những gì em gây ra. Em phải nhận lấy mọi chuyện này.

- Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn sẽ đợi em về, được không?

- Anh đừng làm vậy, đừng tốt với em quá thế.

Anh nói trước khi ngắt máy:

- Đó là tất cả những điều anh có thể làm. Đó là mục đích sống của anh. Anh yêu em hơn tất cả, trên đời này sẽ không ai yêu em như anh đâu.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 12) - 1

Đó là tất cả những điều anh có thể làm. Đó là mục đích sống của anh. Anh yêu em hơn tất cả, trên đời này sẽ không ai yêu em như anh đâu. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng lặng một chỗ, đúng lúc đó Cầm cũng đã chuẩn bị xong. Cô bước đến đặt tay lên vai tôi như để trấn an:

- Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Anh ấy vẫn đang được cấp cứu.

Tôi quay lại, ôm Cầm vào lòng. Tự nhiên tôi muốn buông bỏ tất cả. Tôi không muốn thừa kế sản nghiệp này, tôi cũng không muốn giữ gìn gì nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, phải lo những mối lo cơm áo gạo tiền như bao nhiêu người. Ít nhất thì như thế tôi vẫn có thể sống cho tình yêu của riêng mình như Tú sống vì tình yêu dành cho tôi.

Tối muộn, tôi và Cầm mới tới được bệnh viện mà Khôi đang nằm. Cả hai đều chưa ăn gì và cũng không có tâm trạng để ăn. Bác sĩ nói anh đã vượt qua được cơn nguy kịch, nhưng sẽ có những di chứng để lại cả đời. Tôi hỏi bác sĩ về những di chứng đó, ông bảo có thể anh sẽ mất đi ký ức. Tôi suýt nữa đã không đứng vững, mọi chuyện xảy ra như một vòng tròn lặp lại.

"Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như thế?" Tôi đau lòng, nói.

- Đây chưa phải tình huống xấu nhất mà, chúng ta phải lạc quan lên.

- Anh ấy sẽ mất đi ký ức, tớ cũng từng mất đi ký ức nên tớ hiểu. Đó là một cảm giác khó chịu nhất khi mà tất cả mọi người đều nhớ chúng ta còn chúng ta thì không.

Cầm giữ vai tôi để tôi được bình tĩnh:

- Nghe tớ nói này Thanh, mọi chuyện sẽ ổn. Việc bây giờ là chỉ cần Khôi còn sống. Chẳng lẽ anh ấy đã sống mà cậu lại không dám bắt đầu lại với anh ấy hay sao?

Tôi lắc đầu, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng Cầm làm sao mà hiểu, nếu là trước kia thì tôi sẵn sàng bắt đầu lại cùng với anh ấy. Còn giờ đây, tôi không thể. Không thể rời bỏ Tú, không thể khiến anh ấy đau lòng.

Tôi cùng Cầm ra ghế chờ bệnh viện ngồi. Tôi nhớ lại lời Tú nói, anh sẽ đợi tôi. Nhưng còn Khôi? Sau này sẽ có ai đợi anh? Anh vẫn chưa lấy vợ, anh cũng yêu tôi. Chúng tôi cứ mãi chạy trốn nhau và làm khổ nhau. Nếu như tôi chọn Tú tức là đã chọn đi về phía yên bình, nhưng nếu tôi chọn ở lại bên Khôi, có thể tôi sẽ buồn bã rất lâu sau đó. Tôi hỏi Cầm rằng:

- Liệu rằng có cách nào để tất cả được hạnh phúc không?

Cầm lắc đầu:

- Hạnh phúc là do mình. Chúng ta đâu thể làm cho người khác hạnh phúc nếu như bản thân họ không cảm thấy hạnh phúc?

Có lẽ vậy, điều hạnh phúc là nhất là chúng ta biết chấp nhận hiện thực, chấp nhận khổ đau.

Tôi và Cầm xin bệnh viện được đưa Khôi về bệnh viện thành phố, chuyến đi ngay trong đêm đó. Tôi có gọi điện cho bố và dì Lan nữa, bàn giao lại một chút việc ngày mai cho cấp dưới, nhưng tôi lại không nói vói Tú chuyện gì. Bởi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khoảng bảy giờ sáng hôm sau thì xe về đến thành phố, dì Lan vừa chạy đến đã khóc lớn. Tôi không ngăn được dì nên nhìn bố đánh tiếng, sau đó cùng với Cầm đi ra ngoài.

Cầm là bạn cùng lớp của tôi khi còn ở trường đại học, hồi ấy không thân như bây giờ. Cô ấy có vẻ thân với Khôi hơn, nhưng hai người chỉ là bạn bè. Tôi ít bạn bè, tính tình tôi hơi khó gần, ngày xưa bạn bè đều gọi tôi là con nhà giàu chảnh choẹ. Tôi đều bỏ qua, đơn giản vì tôi và chúng nó đúng là không cùng thế giới với nhau. Tôi nói với Cầm:

- Nếu như anh ấy không nhớ tớ, thì tớ cũng có thể quên đi anh ấy đúng không? Tớ thấy như vậy sẽ tốt hơn cho bọn tớ.

Cầm thở dài, cô nhìn lên trời nói:

- Cậu sẽ quên được anh ấy sao? Cậu sẽ không cam tâm đâu.

- Thế cũng được, còn hơn là cả hai đều vậy.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 12) - 2

Tôi không thể. Không thể rời bỏ Tú, không thể khiến anh ấy đau lòng. (Ảnh minh họa)

Khôi tỉnh lại vào khoảng một ngày sau đó, anh vẫn còn yếu ớt, anh không nhận ra ai hết kể cả chính bản thân mình. Dì Lan rất đau lòng, bà vừa giải thích cho anh vừa khóc. Tôi cùng với Cầm đứng lặng ở một góc, anh nhìn tôi, rất lâu. Hình như tôi còn có một chút ấn tượng gì đó với anh.

"Cô ấy là ai?" Khôi chỉ tay về phía tôi, hỏi mọi người.

"Đó là em gái con." Dì Lan nói.

- Con có em gái nữa sao?

Bố và dì nhìn tôi, như để dò xem ý tôi thế nào. Họ luôn biết tôi yêu anh, chỉ là họ coi như không thấy. Tôi gật đầu với Khôi, thay họ trả lời:

- Đúng thế, em là em gái của anh. Chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau.

Khôi hồ nghi, nhưng rồi anh vẫn nở một nụ cười:

- Anh xin lỗi, giờ đây trí óc anh như bã đậu vậy, chẳng còn chút hình ảnh nào.

Tôi lắc đầu, cố nén lại nỗi đau đang dâng lên trong lòng:

- Không sao, rồi anh sẽ nhớ lại thôi.

Tôi không mong rằng anh sẽ nhớ lại, bởi vì nếu anh nhớ lại, anh sẽ lại chạy trốn khỏi tôi. Tôi thấy như thế này cũng tốt, chỉ cần tôi giữ tình cảm ấy ở trong lòng là được. Anh sẽ đối xử với tôi như một đứa em gái, không chút ngượng ngùng, không tình yêu nam nữ. Đây là cái kết tốt đẹp nhất cho chúng tôi.

- Tại sao em không nói em là người yêu của anh ta?

Tất cả mọi người quay lại, đó là Tú. Anh đến đây từ lúc nào mà không ai biết. Khôi ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu được lời Tú nói là ý gì.

- Sao cơ?

Tú bước vào, anh đứng cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, nói rất dõng dạc:

- Tôi nói cô ấy là bạn gái của anh.

Còn nữa...

Mọi chuyện như trở nên rắc rối hơn với Thanh khi Khôi bị mất trí nhớ, anh không còn nhớ cô là ai. Tú đột nhiên xuất hiện, anh như muốn đẩy cô về phía Khôi - người mà cô nghĩ rằng cô sẽ không thể nào từ bỏ được. Thanh sẽ làm gì để giải quyết tất cả những rắc rối và mâu thuẫn này?

Đón đọc Phần 12 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 19/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình