Nếu bây giờ tôi rời bỏ Tú thì sao? Điều ấy có đúng hay không? Tôi đã có sẵn một kế hoạch cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng chưa có kế hoạch sau khi ly hôn. Mọi chuyện chóng vánh đều khiến tôi mất đi sự bình tĩnh.
Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi không biết rằng Vân Hằng lại yêu Tú, cô ấy đã có chồng rồi mà? Chẳng lẽ cô ta và Tú ngoại tình với nhau trước đó?
Tôi mệt mỏi ngả người ra ghế. Mọi chuyện giống như một trò đùa, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Tôi kết hôn với một người và tôi không yêu anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ta yêu tôi nhưng cuối cùng anh ta lại yêu một người phụ nữ đã có chồng khác? Sẽ là như thế sao? Trước đó khi ngủ với nhau anh vẫn nói yêu tôi.
Tôi lấy điện thoại gọi cho ông Hải, bây giờ là hơn mười hai giờ đêm, có lẽ ông ta đã ngủ nhưng tôi mặc kệ. Chuyện này quan trọng hơn tất thảy.
- Tôi cần ông điều tra về hai người này?
...
Tôi nghi ngờ tình cảm của Tú dành cho mình, vì nó cao thượng đến mức rất khó tin. Trước đó tôi đã chia tay anh ta một lần với lý do không hợp nhau cho lắm, nhưng lần đó là chia tay trong hoà bình. Người đàn ông này từ đó đến nay không yêu ai ngoài tôi, ngay cả khi tôi đã chìm vào hôn mê. Rồi khi tôi nói rằng tôi sẽ kết hôn với anh dù tôi không yêu anh, anh ta vẫn chấp nhận. Thử hỏi trên đời này có người đàn ông như thế tồn tại hay không?
Khi Tú tỉnh dậy cũng là lúc tôi sắp đi làm. Tôi nhìn anh ta, theo dõi từng cử chỉ và hành động.
"Giờ anh đã là chồng của em, có cần thăng chức không? Anh đã làm lâu ở công ty em, lại rất cố gắng." Tôi hỏi anh, trong thâm tâm đang ngầm dò la. Tú quay lại, mỉm cười bước đến chỗ tôi, nói:
- Không cần, anh thấy thế này là ổn.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi xách túi đi làm. Nói là đi làm nhưng tôi lại về nhà, tôi cần phải hỏi ông Hải về chuyện ngày hôm qua. Tôi là kiểu người khi chưa sáng tỏ được mọi việc thì rất bồn chồn.
Tôi nghi ngờ tình cảm của Tú dành cho mình, vì nó cao thượng đến mức rất khó tin (Ảnh minh họa)
Ông Hải nói:
- Họ rất kín đáo, dường như không có vết nhơ nào trong quá khứ. Hiện tại cũng vậy.
- Tôi có linh cảm rất không tốt về mối quan hệ của hai người họ.
- Cô thân với Vân Hằng, cô nên tìm hiểu từ cô ta trước.
- Trước đó Khôi cũng nghi ngờ Tú chuyện gì đó phải không?
Ông Hải chỉ gật đầu. Vậy sao Khôi còn khuyên tôi nên cưới Tú? Nếu như anh ta cưới tôi vì tiền chứ không phải vì tình? Tôi nhìn ông Hải, nói:
- Vậy còn Vân Hằng thì sao? Cô ta đã lấy chồng thật chứ?
Ông Hải đáp:
- Cô ta lấy chồng thật.
- Có từng ngoại tình chưa?
- Chuyện này tôi không rõ, tôi đã nói họ khá kín đáo.
Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ đã là chín giờ sáng. Hai đứa trẻ từ trên nhà chạy ùa xuống cùng với bà Lan và bố, họ nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. Bố đến chỗ tôi hỏi:
- Con không đi tuần trăng mật à?
Tôi lắc đầu, đáp:
- Bọn con lùi nó vào một dịp khác.
- Vậy hôm nay vẫn đi làm sao?
- Vâng.
Tôi nhìn liếc qua bà Lan và bọn trẻ. Đây là người đã đem lại hơi ấm cho bố nhưng lại khiến mẹ lạnh giá và đớn đau. Tôi không biết phải làm sao với người phụ nữ này, có lẽ vẫn là nên lạnh nhạt với bà ta. Song, lúc tôi định đi thì bà Lan lại giữ tay tôi, bảo:
- Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?
Tôi nhìn xuống cái giữ tay ấy, sau đó gật đầu. Tôi và bà Lan ra vườn ngồi, trà và bánh được ông Hải chuẩn bị đầy đủ. Bà Lan nhìn đám trẻ con đang nô đùa trong sân vườn. Tôi biết bố cũng đang nhìn, nhưng là trên tầng cao.
- Đến tận bây giờ cháu vẫn không gọi cô là dì, nhưng cô cũng vì thế mà yên tâm. Cháu còn yêu Khôi đúng không?
- Tôi đã lấy chồng rồi.
- Cô biết. Nhưng tình yêu lại là một chuyện khác cô gái ạ.
- Yêu thì được gì? Bà cũng đã chặt đứt những hy vọng của chúng tôi còn gì?
- Nếu hôm ấy cháu không đến tìm Khôi để hỏi về cái chết của mẹ cháu thì sao? Đây là số phận, cháu không thể cưỡng lại được.
Bà nói đúng, tất cả đều là số phận và tôi không có cách nào chống trả. Tôi phải xuôi theo nó, nhưng tất cả những chuyện này chẳng phải là do tôi gây ra hay sao? Làm gì có số phận? Con người chỉ đổ tội để trốn tránh hiện thực thôi. Bà Lan nhìn tôi, trong ánh mắt bà là những buồn bã và đau khổ. Nhưng tôi cảm giác nó dành cho tôi:
- Khôi đi rồi.
Tôi hỏi lại bằng một giọng bình thản:
- Đi đâu?
- Không rõ. Nó bảo nó sẽ đi. Nó không muốn làm chuyện có lỗi với mọi người thêm nữa.
- Anh ấy có nói bao giờ sẽ về không?
Bà Lan lắc đầu:
- Không, nó bảo khi nào thật sự quên đi tất cả nó sẽ trở về. Nó vẫn còn yêu cháu.
Tất nhiên tôi biết anh còn yêu tôi, đêm đó khi tôi chưa nói sẽ kết hôn với Tú, anh định cùng tôi lén lút chuyện tình này. Vậy là anh đã đi, sợ tôi đến gặp anh sao? Tôi tự cười thầm. Anh thật là một người biết tính toán, anh luôn đi trước tôi một bước, anh đã quá hiểu tôi.
Anh thật là một người biết tính toán, anh luôn đi trước tôi một bước. Anh đã quá hiểu tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi trở về công ty và gặp Vân Hằng ngày tại sảnh, cô ấy nhìn tôi với vẻ rất bình thường. Cô còn chạy lại khoác vai tôi bảo:
- Đêm tân hôn thế nào? Thích chứ?
Tôi cũng giả vờ bình thường với cô:
- Rất tốt!
- Sau này cậu có định cho Tú lên làm trưởng phòng kỹ thuật không? Anh ta đã làm ở đó gần mười năm rồi còn gì?
Tôi nhìn Vân Hằng, trong lòng dậy lên một nỗi hồ nghi. Nhưng tôi vẫn chỉ cười, bảo:
- Tớ sẽ suy nghĩ. Tớ trọng dụng người vì họ có tài chứ không phải vì họ là chồng là cha hay là chú của tớ.
Vân Hằng bĩu môi, đẩy nhẹ tôi, nói đùa:
- Cậu nghiêm túc quá, anh ấy cũng có tài mà.
- Thì tớ đã nói là tớ sẽ xem xét mà.
Tôi thuê tai mắt khắp nơi để điều tra về cặp đôi Vân Hằng và Tú. Nếu như anh dám lừa dối tôi, tôi sẽ huỷ hoại tất cả sự nghiệp và ước muốn của anh.
Đến tầm buổi trưa, Tú có gọi điện cho tôi và rủ đi ăn cơm, nhưng tôi còn quá nhiều sổ sách chưa ký duyệt cho nên đành từ chối. Ngay lập tức có một cuộc điện thoại gọi về thông báo Tú cùng với Vân Hằng đang đi ăn. Tôi biết hai người họ thân nhau, nhưng sau tin nhắn của Vân Hằng, tôi bắt đầu nghi ngờ nhiều về mối quan hệ.
Bố mẹ Tú là những người nông dân chất phác, tôi rất kính trọng họ. Nhưng nghe đâu bên nhà nội của Tú có một người bác ruột, nghiện cờ bạc. Tú thường xuyên phải trả nợ hộ ông ta. Ngày xưa tôi không để ý mấy vì tôi nghĩ tôi chỉ yêu anh chứ chưa có ý định lấy, giờ đây thì khác. Tôi là người thừa kế tài sản của gia tộc, và tôi phải có trách nhiệm giữ gìn nó cẩn thận.
Nếu bây giờ tôi rời bỏ Tú thì sao? Điều ấy có đúng hay không? Tôi đã có sẵn một kế hoạch cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng chưa có kế hoạch sau khi ly hôn. Mọi chuyện chóng vánh đều khiến tôi mất đi sự bình tĩnh.
Còn nữa...
Rốt cuộc Tú có lừa dối Thanh hay không? Thanh không có tình cảm với anh, liệu cô có rời bỏ Tú để đến bên người cô yêu, dù cho đó là anh trai của cô? Đón đọc Phần 11 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 17/11 tại mục Eva Yêu. |