Người đàn ông em không thể yêu (Phần 3)

Tôi dừng lại, quay người nhìn anh, chờ đợi. Nhưng anh lại không nói được gì cả, tôi đành phải đi tiếp. Anh ta là ai? Tại sao phải xúc động như thế trước sự xuất hiện của tôi?

Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Tôi tìm thấy quyển nhật ký của mình trong một hộc tủ. Đúng là tôi không hề có một người bạn nào. Trong quyển nhật ký đó chỉ toàn những nỗi cô đơn. Tôi sống mà không cần bạn bè. Có một người đàn ông luôn được nhắc đến, nhưng lại không có tên. Đây chính là điều khiến tôi cảm thấy nghi ngờ nhất. Nhỡ may đó là một người đàn ông khác.

Tôi đã nhờ ông Hải mở lại tất cả tài khoản và số điện thoại cho mình. Bố tôi nói tôi cần có một buổi họp mặt với tất cả mọi người trong công ty. Ba năm qua có thể họ đã quen với sự quản lý của Khôi, nếu để quay lại một nền quản lý cũ thì cần một thời gian để thích nghi.

Bà Lan do bị ngã cầu thang từ hôm trước nên luôn cố tình nằm trong phòng để tránh mặt tôi. Bà ta luôn có lý do để tránh mặt. Tôi không rõ ràng lắm những trò trẻ con này của bà cốt để làm gì? Để tôi quên đi bà ta? Dù bà ta không làm thế thì tôi cũng đâu có coi bà ta tồn tại.

Sáng hôm sau đến công ty, mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Họ như nhìn thấy ma, mà cũng đúng, tôi đã ngủ suốt ba năm, bác sĩ từng cho rằng tôi không thể tỉnh lại. Nhưng tôi đã tỉnh lại, bằng xương bằng thịt trước mặt họ. Họ kinh hoàng cũng đúng thôi.

Một người đàn ông đột nhiên bước đến trước mặt tôi. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, mặc bộ suit đen dành cho nhân viên trong công ty. Từ người anh có hương gỗ ấm, tôi còn nghe thấy tiếng thở rất gấp của anh. Tôi thấy anh quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra anh là ai nên đã bước qua.

- Thanh!

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 3) - 1

Từ người anh có hương gỗ ấm, tôi còn nghe thấy tiếng thở rất gấp của anh. Tôi thấy anh quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra anh là ai (Ảnh minh hoạ)

Tôi dừng lại, quay người nhìn anh, chờ đợi. Nhưng anh lại không nói được gì cả, tôi đành phải đi tiếp. Anh ta là ai? Tại sao phải xúc động như thế trước sự xuất hiện của tôi?

Một cuộc họp được diễn ra, những người cũ trước kia. Họ chỉ nhìn tôi mà không thèm để ý đến lời mà tôi nói. Tôi không rõ được họ còn tin tưởng tôi không, nhưng tôi vẫn đề xuất ra những ý kiến và những hướng phát triển mới trong công ty.

Tôi cũng được học kinh doanh tại trường đại học danh tiếng, tôi cũng có bản năng kinh doanh từ ông nội và bố để lại. Nếu như ai đó coi thường tôi, tôi sẽ lại lần nữa chứng tỏ cho họ thấy dù tôi là kẻ mất trí nhớ hay là một kẻ điên, thì tôi vẫn sẽ điều hành công ty này thật tốt.

Cuộc họp diễn ra không có quá nhiều tranh cãi, bởi vì họ vẫn bàng hoàng trước sự xuất hiện của tôi. Tôi cầm theo sổ sách rồi đi ra ngoài, lúc này chỉ có một mình tôi. Con đường phía trước cũng sẽ chỉ có một mình tôi.

Người đàn ông vừa rồi đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ tôi, trông anh ta có vẻ khó xử khi thấy cánh cửa này mở ra. Anh ta không dám bước lại gần, nói đầy thất vọng:

- Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. 

"Anh là ai?" Tôi hỏi anh bằng giọng lạnh lùng.

- Sao em lại hỏi anh như thế? Em không nhớ anh sao?

"Anh là ai?" Tôi hỏi lại. "Xin lỗi, tôi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, những ký ức tạm thời đang bị mất. Tôi chỉ nhớ được những gì thật sự sâu đậm."

"Thật sự sâu đậm? Anh không sâu đậm với em sao?" Người đàn ông cười giễu.

- Vậy anh là ai?

Người đàn ông lắc đầu, dường như không thể tin nổi:

- Chúng ta yêu nhau, anh là bạn trai của em. Em đã quên anh rồi sao?

- Bạn trai ư?

Tôi có bạn trai? Tại sao tôi không nhớ gì cả và tại sao chưa từng có ai nói cho tôi chuyện đó kể từ khi tôi tỉnh lại? Người đàn ông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi như đã hiểu. Anh ta từ từ lùi lại, dường như rất suy sụp. Quả tình tôi không nhớ người đàn ông này là ai. Nếu như anh ấy đúng là bạn trai của tôi, thì đó là một ký ức sâu đậm. Ít nhất thì tôi cũng phải nhớ nó chứ.

- Tại sao mọi chuyện lại cứ khó khăn với chúng ta như vậy hả Thanh? Em đã tỉnh lại như những gì anh ước nguyện. Nhưng tại sao em lại có thể quên đi anh?

"Tôi không biết nữa." Trong tim tôi không hề có một cảm xúc nào. Tôi đến gần anh để nhìn anh kỹ hơn, càng nhìn tôi càng thấy xa lạ. "Tôi không nhớ gì hết, tôi xin lỗi!"

- Mọi thứ anh làm cho em sao?

- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 3) - 2

Tôi không định nói với Vương lời từ biệt vì sợ anh sẽ buồn, anh đã đợi chờ tôi lâu như vậy. Nếu như có ai đó quay lại tất cả mọi chuyện trong ba năm qua bằng một chiếc camera cho tôi thì tốt. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông gật đầu như cố ép bản thân mình chấp nhận. Rồi tôi lại có cảm giác anh ta đang cố ép mình cười.

- Em nhớ gì về anh?

- Tôi có thể biết tên anh không?

- Nghe mới buồn làm sao. Anh tên là Vương. Bao giờ thì em mới có thể lấy lại kỳ ức?

- Tôi không biết, bác sĩ nói với tôi rằng có thể sẽ rất nhanh mà có thể sẽ chẳng bao giờ nữa. Tôi có thể quên đi rất nhiều chuyện quan trọng nhưng cũng sẽ nhớ những chuyện thực sự quan trọng. Có thể là do trước khi mất đi ký ức, tôi đã gặp một cú sốc về tâm lý.

Vương cúi đầu, trông anh có vẻ suy tư. Tôi không biết phải tỏ ra làm sao với người đàn ông này cả. Tôi nên tỏ ra thân thiết hay vẫn là xa lạ với anh? Có những chuyện đã là ký ức và tôi không thể nào thay đổi được nó, cũng có những ký ức đã quên đi nên tôi chỉ có thể đối xử với những xa lạ bằng một vẻ lạnh lùng dửng dưng.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ hả Thanh?

- Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian để nhớ lại mọi chuyện. Nếu như chúng ta thật sự yêu nhau thì tôi sẽ nhớ lại sớm thôi.

Tôi không định nói với Vương lời từ biệt vì sợ anh sẽ buồn, anh đã đợi chờ tôi lâu như vậy. Nếu như có ai đó quay lại tất cả mọi chuyện trong ba năm qua bằng một chiếc camera cho tôi thì tốt.

Thế là tôi quay đi. Đang định bỏ đi thì từ đằng xa đã thấy bóng dáng của Khôi xuất hiện. Anh ta không còn mặc bộ đồ thể thao nữa mà mặc một bộ vest đầy lịch lãm. Khi anh ta xuất hiện, một vài người chạy ra trao đổi gì đó. Tôi không rõ họ nói với nhau chuyện gì, nhưng điều đó làm tôi thấy khó chịu.

Khôi bước về phía tôi, rồi liếc nhìn qua người đàn ông tự nhận là bạn trai của tôi, anh ta như đã đoán được chuyện gì xảy ra liền nở một nụ cười và nói:

- Hai người đang nối lại tình xưa đấy à?

Nói như vậy tức nghĩa là anh ta là bạn trai của tôi thật sao? Khôi đến khoác tay lên vai tôi, cánh tay anh ghì chặt lấy tôi khiến tôi không thể thoát được. Anh chỉ nói rất khẽ vào tai tôi để tôi không còn giãy giụa nữa:

- Trong trường hợp em không nhớ gì thì ai cũng là kẻ thù của em, cho nên đừng tin ai cả. Hãy chỉ tin bản thân em thôi.

Nói xong anh lại nở một nụ cười nữa rồi bỏ đi.

Tôi nhìn Khôi rồi nhìn người đàn ông kia. Khôi nói đúng, tôi không còn cách nào là phải làm theo anh ta. Nếu như người này thật sự là người yêu của tôi, thì tôi chắc phải nhớ một đoạn ký ức nào đó về anh ta. Nhưng trong tôi lúc này chỉ thấy xa lạ. Đó không phải là tình yêu

Còn nữa...

>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 2)

Vương là ai? Anh là bạn trai của Thanh thật hay lại là một kẻ muốn lợi dụng cô mất trí nhớ để lừa dối cô? Thanh có nên tin những lời Khôi nói? 

Đón đọc Phần 4 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 10/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn ông em không thể yêu