Advertisement

Người đàn ông em không thể yêu (Phần 13)

Tôi cúi đầu, nhắm mắt để nhìn vào chính bản thân mình. Trong thế giới ý niệm này, tôi tự hỏi chính mình rằng điều tôi thật ra muốn là yêu người mình yêu hay là ở bên người sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân?

Advertisement

Thanh - một cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay của Tú. Tôi đưa bàn tay mình và bàn tay của anh ra trước Khôi như để chứng minh cho lời nói:

- Không đúng, em là em gái anh. Em đã lấy chồng rồi, anh thấy chứ, em và anh ta là vợ chồng.

Bố tôi tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của Tú, giáng cho anh ta một cú đấm. Ông gằn từng tiếng trong tức giận:

- Mày muốn gì hả thằng trời đánh này?

Tú vừa cười, vừa nhìn tôi đáp:

- Tại sao em không bao giờ muốn đối mặt với sự thật? Tại sao em cứ phải trốn tránh rồi làm đau anh, đau em, đau tất cả chúng ta?

Tôi lắc đầu, hoảng loạng đến nỗi không thể nói được gì cả. Cầm chạy đến giữ lấy tôi, cô nhìn Khôi cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Dì Lan như người mất hồn, bà chỉ ngồi một chỗ. Bố tôi ra lệnh cho ông Hải kéo Tú ra ngoài. Nhưng trước khi ông Hải đưa Tú ra thì tôi đã là người chạy ra trước. Dường như chỉ cần đứng đó thêm một phút giây nữa thôi, thì tôi sẽ không sống được nữa.

Cầm đuổi theo tôi, tôi giằng tay cô ra nhưng cô vẫn cố giữ tôi lại:

- Cậu làm sao thế? Cậu phải lý trí nên chứ. Bình thường cậu đâu có vậy?

Đầu tôi đau đến nỗi không thể luận ra được một câu trả lời để nói cho Cầm hiểu. Tôi cũng không biết tại sao mình phải lúng túng trước sự xuất hiện của Tú và phải sợ hãi khi anh nói ra sự thật cho Khôi biết. Tôi như Khôi khi biết tôi bị mất trí nhớ vậy, trốn tránh và lừa dối. Nhưng rồi cả hai chúng tôi đều không thể nào coi nhau là anh trai và em gái.

Cầm cố giữ cho bước chân tôi chậm lại, cô ấy luôn sợ tôi sẽ làm điều gì không phải ư? Bác sĩ nói sau vụ tai nạn, thần kinh của tôi rất yếu. Nếu như tôi cứ phải chịu áp lực hoặc lo lắng hoặc sợ hãi suốt một thời gian dài thì nó sẽ rất nguy hiểm.

- Cầm, tớ phải đăng ký kết hôn với Tú thôi. Tớ không thể chậm trễ một giây phút nào nữa.

- Nhưng để làm gì? Trong khi cậu vẫn còn yêu Khôi? Cậu phải đối mặt, Tú như vậy là vì cậu và vì anh ấy. Chừng nào cậu dám buông bỏ tình yêu của mình với Khôi thì cậu mới có thể sống bên Tú yên ổn.

Tôi lắc đầu:

- Điều đấy khó quá!

- Đó chính là lý do vì sao cậu phải mạnh mẽ hơn.

- Làm thế nào để mạnh mẽ hơn đây?

Cầm chỉ tay về phía hành lang:

- Quay lại đi, giờ đây Khôi mất trí nhớ, cậu sẽ không thấy được dáng vẻ buồn bã hay đau lòng của anh ấy. Người đau buồn sẽ chỉ có mình cậu. Chẳng phải hai người vẫn sợ nhất là đối phương đau lòng đó ư? Giờ là thời điểm tốt nhất để cậu buông bỏ đấy.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 13) - 1

Tôi cũng không biết tại sao mình phải lúng túng trước sự xuất hiện của Tú và phải sợ hãi khi anh nói ra sự thật cho Khôi biết (Ảnh minh họa)

Tôi im lặng, nhìn về hướng mà Cầm chỉ. Cô nhìn tôi dò xét, thấy vẻ phân vân của tôi khoé môi cô khẽ nhếch lên.

- Sao thế? Cậu không cam tâm? Cậu vẫn nói rằng cậu muốn ở bên Tú nhưng vì còn ràng buộc với Khôi nên không thể đó ư?

Tôi cúi đầu, nhắm mắt để nhìn vào chính bản thân mình. Trong thế giới ý niệm này, tôi tự hỏi chính mình rằng điều tôi muốn là yêu người mình yêu hay là ở bên người sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân? Có những chuyện không thể chọn lựa, vậy nên tôi đành phải lôi số phận ra mà đổ lỗi. Tôi sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cái gì xảy ra thì ắt phải xảy ra.

Nghĩ thế rồi tôi tiếp tục bước đi, để Cầm ở lại. Tôi không muốn đối mặt, tôi sẽ để mọi chuyện bị thời gian vùi lấp, rồi một ngày nào đó tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt dửng dưng.

Đêm hôm ấy Tú về nhà, anh nhìn tôi rất lâu. Tôi không giận anh về những việc mà anh đã làm ngày hôm nay, anh chỉ đang cảm thấy sợ hãi giống như tôi. Tú vẫy tôi lại, nói:

- Để anh ôm em.

Tôi đi tới nép vào lòng anh, trong lòng thấy ấm áp hơn một chút. Tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên:

- Chúng ta sẽ sống bên nhau như thế này, em đang dần chấp nhận anh.

Tôi không nói gì cả, bởi tôi vẫn cứ thấy lòng mình chưa yên ổn. Tôi còn khúc mắc ở đâu nữa? Tại sao tôi lại không thể dứt khoát?

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn tới thăm Khôi đều đặn. Anh hỏi tôi một vài chuyện trước kia, có những chuyện tôi kể còn có những chuyện tôi đã giấu đi. Tôi không muốn anh phải vấn vương gì chuyện đã cũ nữa. Anh giống như một kẻ vừa được tái sinh lại, cuộc sống phía trước anh còn rất nhiều điều tốt đẹp.

- Em và anh có từng yêu nhau thật không?

Tôi gật đầu:

- Đó là trước kia, sau này chúng ta chỉ là anh trai và em gái thôi.

- Vậy à? Chắc là dư âm. À, bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện. Em sẽ đến đưa anh về chứ?

Tôi ngạc nhiên:

- Tại sao lại là em?

- Chẳng phải em là em gái của anh sao? Anh không hiểu sao nhưng ở em có gì đó khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 13) - 2

Tôi không muốn đối mặt, tôi sẽ để mọi chuyện bị thời gian vùi lấp, rồi một ngày nào đó tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt dửng dưng. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Anh và tôi đã từng như vậy, chẳng chắc anh thấy tôi quen thuộc. Trông anh bây giờ như một đứa trẻ, mọi thứ đối với anh đều mới lạ và tươi đẹp. Tôi thấy vui cho anh vì điều đó.

Trong phòng bệnh lúc này không có ai, chiều nay tôi có một cuộc họp nên định sẽ đi sớm hơn một chút. Tôi gọi điện cho dì Lan, bảo dì qua chỗ Khôi. Tôi không mấy thân thiết với dì vì chuyện của mẹ, song tôi cũng đã dần chấp nhận chuyện bố tôi yêu dì. Tôi hiểu được tại sao con người ta cứ mắc lỗi lầm như thế trong tình yêu, ngay chính tôi cũng yêu một người không nên yêu cơ mà.

Đang sửa soạn, tôi như cảm thấy được có ai đó đứng đằng sau. Tôi quay người lại, bất ngờ cả người tôi bị Khôi kéo lại. Anh hôn tôi. Một nụ hôn chạm môi, không cuồng nhiệt, nhưng nó cũng đủ khiến tôi phải bất ngờ. Tôi lắp bắp:

- Sao thế này?

Khôi cười hì hì, coi như không có chuyện gì xảy ra:

- Anh không biết nữa, nhưng ngay từ khi tỉnh dậy, anh đã luôn muốn hôn em. Điều ấy có phải là sai trái quá không?

Tôi trừng mắt nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đập rất mạnh. Không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng nó làm tôi lại lần nữa cảm thấy mình không nên ở gần anh quá nhiều. Có lẽ tôi nên xa anh một thời gian.

"Em thấy ghét anh à?" Khôi nhìn tôi, hỏi.

Tôi lắc đầu, bảo:

- Em không ghét anh, nhưng lần sau anh đừng làm như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm.

- Người khác hiểu lầm? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà.

- Chúng ta là anh em.

Khôi cười nhạt, đột nhiên anh thay đổi sắc mặt. Anh tiến tới, kéo tôi lại gần rồi nói:

- Em muốn chúng ta là anh em thật sao Thanh? Anh không muốn thế.

"Sao anh…" Tôi kinh ngạc nhìn anh.

- Anh không mất trí nhớ Thanh ạ! Anh chưa bao giờ quên em.

Còn nữa...

Khôi không mất trí nhớ và anh đang cố níu kéo Thanh. Trước đó anh chính là người mạnh mẽ với chuyện tình cảm nhất, và đến khi Thanh đã quyết định buông bỏ thì anh lại cảm thấy mất mát. Liệu rằng Thanh có quay về khi biết Khôi không hề mất trí nhớ?

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 20/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn ông em không thể yêu
Advertisement
Advertisement