Tôi như phát điên khi nhìn thấy bà ta, và cả con trai của bà nữa. Tôi không kiểm soát được mình. Tôi chỉ thấy trước mặt là bà ta và tôi muốn xé xác bà ra thành trăm mảnh. Tại bà ta, chính bà ta đã thuê người đâm xe vào tôi, nhưng còn hơn thế, vì bà nên mẹ tôi mới chết.
Thanh - một cô gái thừa kế sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên thật xa lạ. Ngay cả căn phòng này, tôi nhớ nó trước kia không phải là màu xanh dương, mà là một màu trắng với những vết nấm loang lổ.
Tôi ngồi dậy, thấy bên cạnh mình là rất nhiều máy móc và dây dợ cắm lên người, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm và hơi mùi thuốc. Tôi xuống giường, xỏ dép và bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm. Thấy bên dưới là những đứa trẻ con đang chơi đùa. Tôi giật mình khi phát hiện ra khung cảnh ở bên dưới ô cửa sổ này cũng thật khác lạ làm sao. Và cả những đứa trẻ, chúng là con ai? Chúng từ đâu đến đây? Chẳng lẽ ông quản gia không biết rằng tôi không hề thích những đứa trẻ?
Rồi tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi nhìn lên cửa sổ, tôi không thấy rõ mặt bà ta cho lắm nhưng bà thấy tôi, bộ dạng như hoảng hốt. Bà chỉ tay, run run rồi hô hoán. Mọi người đều trông lên cửa sổ, tất cả đều có một phản ứng giống như bà khi thấy tôi. Họ ngạc nhiên đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng được mở ra, ông quản gia xuất hiện. Tôi thấy đôi chân của ông sắp khuỵu xuống khi nhìn tôi. Sau đó ông từ từ bước đến, như không tin được vào mắt mình, môi ông run run:
- Trời ơi, Thanh, cuối cùng thì cháu đã tỉnh lại!
Tôi nhớ cách đây vài hôm mình đã va phải một chiếc xe, mọi ký ức chỉ tồn tại tới đó. Tôi không nhớ gì nữa cả. Tôi có cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi chỉ trong vài ngày ấy, ngay cả ông quản gia cũng như đã già đi nhiều.
- Ông có vẻ lao lực quá ông Hải, chuyện bố tôi thế nào rồi?
"Chuyện bố cô?" Ông Hải dường như không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Bố tôi và người phụ nữ đó ấy, hai người thế nào rồi? Tại sao dưới nhà lại nhiều trẻ con vậy? Tôi đã nói đừng để đám trẻ con bên ngoài vào nhà làm phiền tôi ngủ mà? À còn nữa, tên đâm xe vào tôi thế nào rồi? Chúng ta phải làm rõ ràng chuyện này đấy. Hắn cố tình đâm xe vào tôi.
Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên thật xa lạ. (Ảnh minh họa)
Ông quản gia kinh hãi, ấp úng không nói được câu gì. Vừa lúc ấy từ ngoài cửa, tôi thấy một người đàn ông xuất hiện, anh ta mặc một bộ quần áo thể thao, dáng người cao ráo, ở cánh tay có một vết sẹo dài. Anh ta nhìn tôi đầy lạnh lùng. Ông Hải quay lại nhìn anh, run run chỉ tay vào tôi:
- Khôi, cô ấy…
Người đàn ông gật đầu, hoàn toàn bình thản:
- Tôi biết!
- Anh ta là ai thế ông Hải?
Người đàn ông hơi bất ngờ, rồi lại có một chút thất vọng. Tại sao anh ta lại phải thất vọng? Tôi bước tới gần, nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạ lùng này. Trông anh ta có vẻ bình thản nhất trước sự tỉnh lại của tôi, anh ta sống trong nhà tôi sao?
- Em đã ngủ suốt ba năm em biết không?
"Cái gì?" Tôi không nghe rõ lời anh ta nói.
Người đàn ông bước đến, nhìn tôi kỹ hơn. Anh ta đưa tay xoắn lấy một lọn tóc của tôi, nó đã dài đến tận hông. Tôi nhớ vài ngày trước nó mới chỉ dài đến cằm.
Mọi thứ như một ngọn núi vỡ tung, những tảng đá lớn bắt ra và bụi cát mù mịt. Ba năm sao? Trời rung đất chuyển, tôi bám tay lên vai ông Hải, hỏi ông ta như không tin vào những điều người đàn ông ấy nói:
- Ba năm? Tôi đã ngủ ba năm sao ông Hải?
Ông Hải dù không muốn, nhưng vẫn phải gật đầu. Ông nắm lấy tay tôi như để trấn an tinh thần bất ổn của tôi:
- Đúng thế thưa cô, cô đã ngủ ba năm. Cô không nhớ gì sao? Còn đây là anh trai của cô, cô cũng quên ư?
"Anh trai?" Tôi kinh ngạc. "Tôi là con một mà. Tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia đình này. Sao bây giờ tôi lại có một người anh trai thế này?"
Người đàn ông đó cười, anh ta ngồi xuống cái giường đầy những dây dợ đó, gác chân lên nhau và nhìn tôi đầy hứng thú:
- Em mất trí nhớ thật rồi, việc này gay go đấy.
- Anh rốt cuộc là ai?
- Anh là Khôi, anh trai trên danh nghĩa của em và là con của người phụ nữ đã cưới bố em. Hai đứa trẻ sinh đôi ngoài kia là con của hai người ấy, cũng là em trai em gái của em đấy.
Tôi lùi lại, lắc đầu:
- Không, không thể nào. Tôi không cho phép các người…
- Em quên được là tốt rồi. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.
"Đi ra khỏi nhà tôi!" Tôi gào lên, sau đó đẩy ông Hải. "Đuổi họ ra khỏi căn nhà này mau!"
Từ bên ngoài cửa, bố tôi, lúc này tóc đã bạc đi nhiều. Ông vừa thấy tôi đã vội chạy tới ôm chầm lấy làm tôi ngộp thở. Từ đằng sau bố, tôi nhìn thấy người phụ nữ đó, người phụ nữ vừa ở bên dưới hô hoán. Bà ta nhìn quen quá, tôi đã gặp bà ta ở đâu nhỉ? Bà ta cũng chạy đên, nước mắt rơi lã chã:
- Con gái, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi. Tạ ơn thần phật! Đúng là ông trời có mắt.
Anh là Khôi, anh trai trên danh nghĩa của em và là con của người phụ nữ đã cưới bố em. (Ảnh minh họa)
Con gái ư? Bà ta đâu phải là mẹ tôi? Tôi chợt hiểu được người phụ nữ này là ai nên giằng người ra, đi tới trước mặt bà ta nghiến răng nói:
- Đi ra, đi ra khỏi phòng tôi. Đồ trơ trẽn.
Tôi như phát điên khi nhìn thấy bà ta, và cả con trai của bà nữa. Tôi không kiểm soát được mình. Tôi chỉ thấy trước mặt là bà ta và tôi muốn xé xác bà ra thành trăm mảnh. Tại bà ta, chính bà ta đã thuê người đâm xe vào tôi, nhưng còn hơn thế, vì bà nên mẹ tôi mới chết.
"Bình tĩnh nào!" Bố giữ tôi lại, ông đánh mắt ra hiệu cho ông Hải. "Gọi bác sĩ đi, nó vừa mới tỉnh lại nên thần trí chưa được bình thường đâu."
- Con không điên, chính bà ta đã hại con. Bố, chính bà ta đã thuê người hại con.
- Vụ án đó đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Tên đâm xe vào con cũng đã phải chịu hình phạt trước pháp luật. Thanh, mọi thứ đã thay đổi rồi.
Mọi thứ đã thay đổi rồi. Câu nói của bố khiến tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi thần người ra, rũ rượi trong lòng bố. Tất cả đã thay đổi. Ba năm, tôi như người bị mắc kẹt giữa dòng lịch sử. Tôi đang sống một cuộc sống khuyết thiếu ký ức ba năm so với mọi người. Tôi nhìn người phụ nữ đó, bà ta đã thắng tôi. Khôi bước đến chỗ tôi. Anh ta đỡ tôi ngồi xuống giường, giọng nói ngọt ngào giả dối:
- Nào em gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Công ty anh đã điều hành giúp em rất tốt, em chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để quay trở lại với vị trí tổng giám đốc của em thôi.
Tôi nắm lấy cổ tay của anh, nhìn anh và nhìn tất cả mọi người:
- Anh ta vừa nói anh ta đã ngồi vào vị trí của con?
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có người đàn ông này là mỉm cười đáp lại cô:
- Đúng vậy. Anh cũng là người thừa kế hợp pháp. Nhưng em yên tâm, anh đã hứa với bố rằng anh sẽ trả lại công ty cho em ngay khi em tỉnh lại.
"Bố!" Tôi rưng rưng nước mắt, không tin được bố lại giao công ty, tất cả những gì của ông nội gây dựng cho một kẻ ngoại tộc. "Bố thật sự làm con thất vọng!"
Bố cúi đầu, chắp tay ra đằng sau lưng và nhìn xuống cửa sổ, tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con cười nói ở dưới đó:
- Bố mệt mỏi rồi, giờ bố chỉ mong một cuộc sống bình yên thôi. Con hay Khôi cũng là con của bố, chuyện công ty chỉ cần ổn định là được.
- Bố đã bị bà hồ ly này bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy?
"Thanh!" Bố quay lại trợn mắt nhìn tôi, nhưng lời là do ông Hải quản gia nói. "Cô đừng nói nữa mà hãy nghỉ đi đã. Mọi chuyện để ngày mai hãy tính."
- Tôi đã ngủ ba năm rồi ông còn bắt tôi phải ngủ đến bao giờ? Tôi sẽ không trì trệ một phút nào nữa. Con sẽ ổn định lại tất cả, con sẽ đuổi họ ra ngoài đường dù bố có chấp nhận hay không. Giờ thì tất cả ra ngoài đi.
Còn nữa...
Thanh sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Khôi có thật là không toan tính gì đến gia sản nhà cô? Và bà Lan có liên quan gì đến cái chết của mẹ cô? Đón đọc Phần 2 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 ngày 8/11 tại mục Eva Yêu. |