Người tình của mẹ (Phần cuối): Bến đỗ

Ngày 28/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Khi Thương quay lại thì Vũ đã không còn ở đó, anh ta đi mà không nói một lời. Cô cố gọi điện cho anh mà không được. Tự nhiên Thương cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng biết đang sợ hãi điều gì.

Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương.

Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu.

Bà Cúc đi vào trong, nhìn xung quanh một hồi rồi thở hắt. Bà vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh với mọi thứ thuộc về Thương, ánh mắt như cú vọ nhìn cô thật lâu.

- Ăn cơm sao? - Bà cất giọng hỏi - Một bà hai ông à?

- Mẹ! - Tùng đứng dậy, anh định ngăn mẹ lại thì bà Cúc lạnh lùng đi qua anh.

- Tao đâu còn là mẹ mày. Chính mày đã từ bỏ tao cơ mà.

Thương cười nhạt, hoá ra là như vậy. Chuyện Tùng lái taxi, chuyện anh đột nhiên xuất hiện ở đây với một vẻ tiều tuỵ và nhếch nhác như thế này là do anh đã từ bỏ mẹ của mình.

Nhân chạy tới kéo ghế cho bà Cúc ngồi, bao nhiêu năm qua anh ta vẫn trung thành như vậy. Nhiều khi Tùng có suy nghĩ anh ta mới chính là con trai bà chứ không phải là anh. Song nếu là thế thì cũng tốt cho bà, vì bà được an ủi. Anh là con trai ruột của bà mà chưa một lần biết báo hiếu.

- Tôi không ngờ cô lại tài như vậy - Bà Cúc nói - Tôi tưởng là tôi làm cho cô sợ rồi nhưng hoá ra chỉ là một cách để cô lôi kéo con trai tôi kinh khủng hơn. Và cả thêm người khác nữa.

Nhật tức giận đáp:

- Mẹ tôi không phải là người như vậy. Thì ra chính bà đã thuê người tới hại mẹ tôi.

- Nhật - Thương quát - Đi ra ngoài đi.

Nhật quay lại nhìn mẹ:

- Con không còn bé nữa rồi, mẹ phải để con được chứng kiến những chuyện này.

Bà Cúc thở dài:

- Đúng là mẹ con giống nhau. Sinh ra không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế nên ăn nói xấc xược quá.

- Bà nói cái gì? - Nhật lao tới nhưng Nhân đã vội đẩy cô ra. Anh ta luôn cảnh giác nãy giờ.

Tùng đỡ lấy Nhật, anh gật đầu trấn an nó rồi bước lên hỏi mẹ:

- Mẹ tới đây làm gì?

- Tao muốn nói rõ chuyện này. Nếu mày không phải con tao nữa thì ký giấy đi.

- Ký giấy gì?

- Toàn bộ tài sản của tao sẽ không còn thuộc về mày nữa.

Tùng cười nhạt:

- Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn u mê như vậy sao? Mẹ nghĩ giữa chúng ta chỉ là đống tài sản này thôi à?

- Tao làm quần quật vất vả chỉ để mày được sống sung sướng, nhưng mày lại phụ tao. Tao không cần một đứa con như mày.

Tùng đưa tay ra:

- Được, con ký là được. Kể cả con không đồng ý chuyện con không phải con của mẹ nữa, thì con cũng sẽ để lại toàn bộ tài sản cho mẹ. Giờ đây con đã có thể tự kiếm tiền, không nhiều, nhưng cũng đủ sống. Mẹ không cần lo về việc con sẽ về và lấy tài sản của mẹ đâu.

Bà Cúc giận run người nhưng vẫn im lặng. Trong người bà như có một luồng khí nóng. Bà vẫn nghĩ rằng khi bà ra quyết sách này thì con trai của bà sẽ quay về, nhưng nó không còn là con trai của bà nữa, nó đã vượt quá xa tầm kiểm soát của bà rồi.

nguoi tinh cua me (phan cuoi): ben do - 1

Giờ đây con đã có thể tự kiếm tiền, không nhiều, nhưng cũng đủ sống. Mẹ không cần lo về việc con sẽ về và lấy tài sản của mẹ đâu (Ảnh minh hoạ)

Nhìn đi nhìn lại, tất cả đều không còn trẻ trung gì nữa, chuyện trôi qua đã lâu nhưng không ai chấp nhận. Đó chính là nỗi buồn. Thương cầm tay Nhật tới chỗ Tùng, cô nói:

- Anh đừng đối xử với mẹ như vậy.

- Mày đừng có đạo đức giả. - Bà Cúc hét lên. - Tao biết mày chỉ đợi khoảnh khắc này thôi.

Khi bà ta đứng vụt dậy thì một cơn đau tim chạy tới khiến bà quỵ xuống, Tùng vội vàng đỡ lấy mẹ. Trong khoảnh khắc đó, bà Cúc nắm chặt lấy tay Tùng:

- Mày đừng có đi theo con bé đó, nó không hợp với mày.

Rồi bà ngất đi.

- Mau gọi xe cấp cứu.

Tùng không kịp nghe lời mẹ nói, anh hét lên với Nhân.

Chỉ có Vũ là vẫn yên lặng quan sát nãy giờ. Anh dần dần hiểu ra mọi chuyện. Đây vốn là thành kiến đã in sâu đậm vào trong lòng mỗi người. Anh giống như người chứng kiến lại quá khứ, không thể thâm nhập được vào. Anh là người ngoài… Anh tự hỏi liệu chị ấy có còn chút vương vấn gì với Tùng hay không?

Khi Thương quay lại thì Vũ đã không còn ở đó, anh ta đi mà không nói một lời. Cô cố gọi điện cho anh mà không được. Tự nhiên Thương cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng biết đang sợ hãi điều gì.

Nhật dọn dẹp bàn ăn, cô nhìn mẹ ngồi thất thần mà chỉ biết thở dài. Dạo này bà hay ngồi như vậy, bà thường tỏ ra cô độc đến lạ. Cô muốn bà được bình yên kìa.

Nhật tự ý đến bệnh viện để chăm sóc bà Cúc vào những lúc đêm muộn. Cô lẻn vào và đợi mọi người đã đi hết mới đi đến nắn bóp tay chân giúp bà. Cô chỉ muốn thay mẹ làm lành với bà, cũng là muốn thay mẹ trả ơn bà nếu bà nghĩ mẹ cô nợ bà. Cô không cần một người bà giàu có, cũng không cần bà phải biết cô là cháu của bà. Cô từng ghét bà, song giờ đây, khi nhìn thấy bà chỉ có thể nằm yên một chỗ, không quát mắng, không thể khinh thường ai thì cô mới thấy đời người là vô thường. Tha thứ vẫn là hơn.

- Tại sao cô lại ở đây? - Nhân xuất hiện từ đằng sau, Nhật giật mình quay lại. Nhưng cô không bối rối hay sợ sệt, cô chỉ khẽ đưa tay lên miệng suỵt một cái.

Nhân bần thần nhìn cô, anh không nói thêm gì mà chỉ bước đến.

- Bà ấy quá già rồi. - Nhật khẽ nói. - Bà ấy cần một người yêu thương và chăm bẵm.

- Chuyện đó không cần cô lo.

- Tôi đâu có lo, nhưng mà… tôi chỉ đang nghĩ nếu mai này mẹ tôi cũng như vậy.

Mẹ cô về già cũng sẽ trở nên cô đơn như thế này, rồi mẹ cô cũng sẽ nằm trong bệnh viện mà không ai chăm sóc. Nếu như không có cô thì mẹ cũng sẽ vậy.

- Anh tìm bố tôi về nhé, thuyết phục ông ấy, cố gắng để ông ấy hiểu ra được không?

Nhân nhíu mày, không hiểu tại sao Nhật lại trở nên mềm mỏng đến vậy:

- Tôi chỉ nghĩ, mọi người nên tha thứ cho nhau.

Đến tận khi Nhật bỏ đi rồi Nhân vẫn nhìn theo cô. Anh đã từng thấy cô khi cô mới chỉ là một con bé học lớp mười. Đầy nông nổi và nóng giận. Đó là một ngọn lửa lớn, anh nghĩ cô ta sẽ bùng cháy. Trong cô có nét giống mẹ cô, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy giống Tùng nhiều hơn.

Nhân mỉm cười, anh quay lại nhìn bà già trước mặt. Bà ta đúng là đã già rồi. Anh theo bà bao nhiêu năm nay thật ra chỉ muốn hỏi bà một câu mà mãi mãi bà không trả lời anh: “Anh có phải con trai bà hay không?”

Đêm tối quạnh hiu, Vũ ngồi một mình bên một đống giầy tờ, sổ sách. Bố nói sắp tới công ty đang chuẩn bị một đợt thay đổi nhân sự, rất có thể anh sẽ được thăng chức. Mục đích của bố đương nhiên vẫn là muốn anh có thể đảm đương công ty, hiểu được công ty ở mức độ sâu nhất, cho nên anh phải cố gắng như ông ngày trước.

Vũ ngừng tay, tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Nếu như anh có thể sở hữu công ty thật, thì anh có thấy vui mừng không? Hay là chỉ bố vui thôi?

Thở dài, nhưng ông chỉ có mình anh thôi.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng gõ cửa, Vũ nhìn đồng hồ, đã là một giờ đêm rồi, ai có thể đến vào giờ này chứ?

Vũ ra mở cửa, bất ngờ khi đó là Nhật.

- Chào chú. - Nhật chào anh bằng một giọng lạnh tanh.

Vũ tỏ ra bối rối, anh gãi đầu:

- Cháu đến đây có việc gì? Muộn thế này rồi!

- Chú không mời cháu vào nhà à?

- Ừ, chú quên. Vào nhà đi.

Nhật bước vào, cô ngồi xuống rồi nói:

- Chú lấy cho cháu một cốc sữa được không?

Vũ đồng ý, dù anh không hiểu sao con bé lại đến vào giờ này.

Sữa đã được mang ra, nhưng câu trả lời thì chưa có. Thật lâu sau, lâu đến nỗi mà Vũ nghĩ cốc sữa nóng đã nguội ngắt trên tay Nhật rồi thì con bé mới nói:

- Mẹ cháu cần chú.

Vũ im lặng.

- Thật ra cháu đã biết mẹ cháu có tình cảm với chú từ ngày trước. Khi mà chú đưa mẹ cháu về trong đêm tiệc ở nhà chú Quốc. Nhưng chú biết tính mẹ cháu đấy, bà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tất cả đàn ông.

Chị ta thích anh tại sao lại phải lạnh lùng? Con trẻ đúng là có cách nhìn đơn giản.

- Mẹ cháu biết cháu thích chú, cũng biết được bà là một người đàn bà… theo cách gọi người ta vẫn bảo là chửa hoang. Nếu mẹ cháu lấy chú thì người thiệt sẽ chỉ là chú thôi.

Vũ cười:

- Cháu đến đây để giải thích hộ mẹ à?

Nhật lắc đầu:

- Mẹ cháu không cần giải thích. Nhưng cháu muốn chú được hiểu mẹ. Bà cô đơn và bà đầy sợ hãi chỉ vì sự xuất hiện của cháu trên đời này.

- Sao cháu lại nói thế? Đối với mẹ…

- Chú không cần an ủi cháu. Cháu đột nhiên nghĩ nếu chú làm bố dượng, nếu chú có thể ở bên mẹ cháu thì thật tốt biết bao. Cháu chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là ở chú. Người ta sẽ có đường đi nước bước khi được soi sáng, phải không?

Đường đi nước bước ư? Vũ cười trong lòng vì câu nói này. Con bé còn biết nói cả ẩn dụ. Nhưng anh đã quên là nó lớn rồi. Nó biết rằng chỉ cần anh biết Thương có tình cảm với anh thì anh sẽ hành động. Đó chính là ánh sáng trên con đường của anh.

nguoi tinh cua me (phan cuoi): ben do - 2

Mối tình đầu của cô đã khiến cô mù quáng, cô tự suy diễn rằng chú ta cũng yêu cô. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có tự cô đa tình. (Ảnh minh hoạ)

Nhật thì khác, cô không phải đang cố níu kéo chuyện gì, cô chỉ nói ra điều mà cô đã giấu kín suốt nhiều năm qua. Mối tình đầu của cô đã khiến cô mù quáng, cô tự suy diễn rằng chú ta cũng yêu cô. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có tự cô đa tình.

Mẹ đã lỡ một lần với hạnh phúc, cô không muốn vì cô mà bà lại tiếp tục phải sống trong cô đơn. Bà đã không còn yêu bố nữa, nhưng bà cũng không dám đến bên ai cả.

Cuộc đời bà tính ra chưa bao giờ có được một bến đỗ an toàn.

Đúng như Nhật dự đoán, sáng hôm sau Vũ xuất hiện. Chú mua cho mẹ một ít hoa quả, nhưng chú không vào nhà khi mẹ mời mà chỉ nói:

- Hôm nay chị không cần phải nấu cơm nữa. Tôi mời chị đi ăn… ở nhà bố mẹ tôi.

Rồi không để mẹ đồng ý hay không, chú đã xoay người mẹ lại, nháy mắt với Nhật:

- Chị nhìn con bé đi, và hãy hỏi tội nó tại sao lại để tôi làm chuyện này.

- Nhưng…

- Tôi sẽ đứng ngoài này và chờ đợi, nếu chị bước ra có nghĩa là chị đã đồng ý.

Không dài dòng, không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần đơn giản mà chân thành. Tất cả đều không còn bé bỏng gì nữa, thời gian càng ngày càng ngắn lại. Nếu cô không đồng ý thì anh cũng đã có lựa chọn của riêng mình.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng mở cửa vang lên. Vũ không quay đầu lại, sự hồi hộp đã khiến chân anh như bị chôn cứng. Rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh, kèm theo đó là một câu nói:

- Đi thôi!

Giới thiệu truyện tiếp theo

Cô và anh làm chung một công ty, cô là sếp của anh và cũng là vợ của anh. Cô là kiểu người lạnh lùng, quyết đoán, còn anh thuộc kiểu đàn ông dịu dàng và tình cảm. Họ giống như một cặp trời sinh, bù trừ cho nhau mọi thứ nhưng không ai biết mâu thuẫn lớn của họ chính là sự hoàn hảo đó. 

Hôn nhân của họ mất cân bằng với những công việc lớn mà cô đang gánh vác, cùng với đó những mối nguy về mặt tình cảm khi cô phát hiện ra, một cô gái mới chuyển đến có những cử chỉ thân mật với anh. 

Những tưởng mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp nhưng cô gái kia không phải là một người hiền lành như tất cả vẫn tưởng. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cuộc chiến của hai người đàn bà. Vào 19h00 từ ngày 29/4 tại mục Eva Yêu.

Người tình của mẹ (Phần 14): Bữa cơm 3 người
Thương nhìn qua Vũ, bàn tay ấy đã lành chưa nhỉ? Năm đó Thương có gửi lại một số tiền cho cậu để lo liệu viện phí, cô sợ cậu không có đủ tiền để trả...

Theo Lê Thanh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ