Thương nhìn qua Vũ, bàn tay ấy đã lành chưa nhỉ? Năm đó Thương có gửi lại một số tiền cho cậu để lo liệu viện phí, cô sợ cậu không có đủ tiền để trả vì không thấy người nhà cậu ghé thăm. Nhưng không có lời nhắn nhủ nào. Có thể cậu ấy vẫn còn giận cô cho đến giờ.
Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương. Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương? Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu. |
Thương kéo ghế cho Tùng và Vũ ngồi, pha thêm một tách trà. Cả hai người cũng không khác xưa là mấy. Tùng thì có vẻ nhếch nhác hơn trong bộ đồng phục taxi. Dù không biết tại sao anh ta lại làm nghề này nhưng cô cũng thấy yên tâm thay anh, bởi ít nhất anh đã biết làm việc bằng đôi tay và sức lực của mình.
- Anh tìm em mãi. - Tùng bảo.
Thương không nói gì, cô rót trà và đẩy sang cho anh. Tùng và Vũ đón lấy, họ không có vẻ hung tợn và vồ vập như trước kia. Thời gian có lẽ khiến cả ba được bình tâm lại và đối diện mọi chuyện theo một cách khác.
- Em chuyển cũng không xa lắm. - Tùng nói tiếp.
Vũ vẫn im lặng nãy giờ, trông cậu ta cũng như không muốn nói gì.
Thương ngồi xuống, cô nói Nhật ra ngoài để cô nói chuyện với hai người bọn họ. Con bé nhìn Vũ một lúc rồi mới rời đi.
- Hai người cùng hẹn nhau đến đây à?
Tùng và Vũ nhìn nhau, họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có vẻ như lúc này họ mới nhận ra họ đã vô tình gặp nhau và cùng đi tới đây.
- Không - Tùng xua tay - Là anh ta gọi taxi và… ừm, đúng, anh đang chạy taxi, và rồi anh ta nói đi chuyến một chiều qua Bắc Ninh và… Cuối cùng là gặp em.
- Hai anh không nhận ra nhau sao?
Tùng nhún vai. Anh thì nhận ra còn cậu ta thì không. Mà nhận ra hay không nhận ra thì đâu có ảnh hưởng gì lắm. Vì anh vẫn sẽ đi theo cậu ta đến đây thôi.
Thương nhìn qua Vũ, bàn tay ấy đã lành chưa nhỉ? Năm đó Thương có gửi lại một số tiền cho cậu để lo liệu viện phí, cô sợ cậu không có đủ tiền để trả vì không thấy người nhà cậu ghé thăm. Nhưng không có lời nhắn nhủ nào. Có thể cậu ấy vẫn còn giận cô cho đến giờ.
- Mấy năm qua ổn chứ? - Thương nhướn mày hỏi.
- Ngoài việc đi tìm chị ra thì mọi thứ khác đều ổn. - Vũ đáp.
Cậu ấy đã đi tìm cô? Cả hai người này đã đi tìm cô suốt sao?
- Hai người đến đây tìm tôi, chỉ muốn để tôi trả lời câu hỏi tôi sẽ chọn ai thôi đúng không?
Vũ lắc đầu:
- Tôi không còn quan tâm đến điều ấy nữa. Tôi chỉ muốn chắc chắn là chị vẫn còn sống, không bị bọn du côn đầu đường xó chợ hại là được.
Anh đã khiến cô ấy buồn nhiều, giờ đây anh chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, con gái anh được sống một cuộc đời êm ả. Thế là được. (Ảnh minh hoạ)
Thật ra đến tận lúc này, mục đích của Tùng cũng là vậy. Anh không muốn ép buộc Thương phải về bên anh nữa. Anh đã khiến cô ấy buồn nhiều, giờ đây anh chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, con gái anh được sống một cuộc đời êm ả. Thế là được.
Nhưng nó vẫn chưa một lần gọi anh là “bố”. Đây vẫn là điều khiến anh không bằng lòng. Anh có một đứa con gái, và anh muốn điều đó được chính nó công nhận.
- Được rồi, hai người ở đây ăn với mẹ con tôi nhé? Tôi sẽ nấu thật ngon đãi hai người.
Tùng nhìn Vũ, anh không tưởng tượng được không khí khi ăn sẽ kỳ dị như thế nào. Tính ra cậu ta chính là tình địch của anh và ngược lại, còn cô ấy là người anh yêu. Họ sẽ ngồi ăn như thế nào cho thoải mái? Rồi còn Nhật nữa, nó thích Vũ cơ mà… Đó sẽ là tình cảnh như thế nào chứ?
Không ai đáp lại gì, Thương cười và nói:
- Không cần lo lắng, chúng ta cứ ăn một bữa vui vẻ đi, lâu rồi mới gặp lại mà.
- Không cần đâu, anh không muốn. - Tùng từ chối - Anh cảm thấy không nên. Anh chỉ muốn biết em sống tốt hay không. Anh cũng không cần em tha thứ cho anh nữa, mọi chuyện cứ nên để em quyết định. Nhưng còn bữa ăn này, anh thấy nó không được hợp lý.
- Anh sợ gì chứ? - Vũ hỏi.
Tùng không hiểu là anh ta đang cố tình thách thức hay có ý gì.
- Anh sợ phải ngồi cùng với tôi trong bữa ăn và không biết phải ứng xử ra sao à?
- Đúng thế. Dù gì anh cũng thích Thương, nhưng con gái cô ấy lại thích anh. Và tôi cũng cảm thấy không được thoải mái khi ngồi cạnh tình địch và ăn uống vui vẻ.
- Vì ai mà anh mới biết được cô ấy ở đây?
- Cậu cũng tìm ở một chỗ khác thôi chứ đâu tự nhiên mà biết được.
Thương tủm tỉm cười, hai người họ vẫn như vậy chứ không thay đổi gì. Chỉ là ngoại hình đã khác trước một chút thôi.
- Được rồi, không cần cãi nhau, cùng lắm em sẽ bảo Nhật đi ăn với bạn. Em nghĩ con bé cũng không muốn ăn bữa này đâu.
Thương đứng dậy, cô không để ai nói lời từ chối thêm nữa. Chỉ là một bữa ăn, cô cũng không muốn phải biến nó thành một cái gì đó quá nặng nề trong họ.
Giữa tháng năm trời nóng như đổ lửa, Thương phải mặc đến hai lớp áo mới có thể không bị nắng làm cho da thịt bỏng rát. Bên ngoài chợ chỉ có những món quà quê hoặc thịt hoặc cá rất đơn giản. Cô chợt nhật ra cô không biết họ thích gì, không biết họ muốn ăn gì. Ngay cả Tùng, nhưng sở thích của anh trước kia cô cũng đã quên hết. Nhiều chuyện xảy ra, nhiều năm trôi qua tất cả đã không còn nguyên màu như mới nữa.
Đến khi về nhà, Thương thấy Vũ và Tùng đang cãi nhau trên mái nhà. Cô nhìn lên hỏi:
- Hai người làm gì trên đó vậy?
Tùng vừa loay hoay làm gì đó vừa đáp:
- Mái nhà em bị mèo chạy gần hỏng rồi. Để thế này nguy hiểm lắm. Thời nào rồi vẫn còn ở nhà mái ngói chứ.
Vũ vừa cười vừa nói:
- Anh làm sao mà biết được cô ấy đã phải trải qua những gì. Trắng tay vì một bọn côn đồ, lấy đâu ra tiền để ở nhà đẹp.
Tùng hơi ngừng lại, anh biết được mọi chuyện là từ đâu. Anh cảm thấy có lỗi với cô, nhưng không thể thay đổi được gì. Trước mẹ anh, anh vẫn chỉ là một thằng bất tài vô dụng thôi.
Hai người đàn ông giúp cô sửa sang lại đường ống nước, đường điện và một số vật dụng trong nhà. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình trở thành một người phụ nữ yếu đuối như lúc này. Đột nhiên cô muốn có ai đó ở bên cạnh. Ở cái tuổi này không còn phải là tình yêu nữa, cô chỉ muốn có một người bầu bạn, giúp đỡ những khi khó khăn thế này thôi.
Ở cái tuổi này không còn phải là tình yêu nữa, cô chỉ muốn có một người bầu bạn, giúp đỡ những khi khó khăn thế này thôi. (Ảnh minh hoạ)
- Chị đã sống kiểu gì với căn nhà này vậy? - Vũ vừa phủi tay vừa lắp lại ổ điện. - Trời mưa thì nguy hiểm lắm, điện bị dò nhiều quá.
- Cảm ơn cậu.
Ba người ngồi ăn với nhau được một lúc, không ai nói với nhau câu gì vì đúng là không khí trở nên quá kỳ lạ. Thương cố tìm một câu chuyện:
- Ngọc thế nào? Hai người có biết tung tích gì về cô ấy không?
- Chị Ngọc bỏ anh Quốc rồi. Hai đứa trẻ mỗi người nuôi một.
Thương cũng hơi bất ngờ vì tin này, cô không nghĩ Ngọc sẽ làm tới cùng.
- Hôn nhân khi đã có sứt mẻ thì nhiều vấn đề xảy ra lắm. - Vũ nói - Anh Quốc theo như tôi biết thì cũng không phải người đàn ông chung thuỷ gì.
Đúng vậy, một người đàn ông như Quốc sao có thể chung thuỷ được? Anh ta quá ga lăng, quá hoàn hảo và quá giàu có. Phụ nữ bên ngoài lại nhiều vô kể. Cô nghĩ chồng càng tốt đẹp thì lại càng dễ ngoại tình ở thời buổi này. Chúng ta chỉ nên mong cầu một người đàn ông bình thường, dễ dàng chấp nhận bản thân chúng ta.
- Đó là lý do cậu không kết hôn à? - Tùng hỏi. - Cậu cũng đâu còn trẻ trung gì nữa.
Vũ im lặng:
- Tôi đã có vị hôn phu. Nhưng tôi không yêu cô ấy.
- Cậu không phải là một người bình thường, đúng không?
- Tôi là một người bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Bố tôi mới là người đáng nói.
Thương không hiểu họ đang nói gì, nhưng cô cũng không cần biết đến. Nếu như Vũ đã có vị hôn phu mà cậu ấy vẫn nhất quyết theo đuổi cô, điều đó có thực sự tốt hay không?
- Tôi đã vì chị mà làm nhiều việc, ngay cả bàn tay thi thoảng ê buốt này cũng vậy. Chị có thể không quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm đến đời chị.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Không khí oi nồng dần bị rửa trôi, đâu đó trong không khí thấy một mùi tươi mới.
Thương cười khẽ, cô nhìn qua Tùng:
- Bữa ăn này chính là vì lý do đó.
Hai người nhìn cô.
- Chính vì tôi muốn rõ ràng nói với hai người. Tôi không có quyền chọn lựa ai, nhưng tôi vẫn phải chọn. Tôi chỉ không biết nếu ai ở bên cạnh tôi, thì người kia sẽ ra sao?
Hai người không kịp trả lời, bởi từ bên ngoài Nhật đã bước vào và ướt như chuột lột. Trông có bé có vẻ sợ hãi. Ngay từ đằng sau, bà Cúc xuất hiện cùng với Nhân.
- Mẹ, bà ấy nói bà là bà nội của con.
Cả Thương và Tùng đều đứng dậy quát lớn:
- Không phải.
Người đàn bà luôn xuất hiện vào những lúc Thương hoặc con trai bà đưa ra quyết định lớn lao trong cuộc đời. Bà không muốn con trai của mình theo một người không có gia thế như cô. Bà chỉ muốn giữ lại sản nghiệp của mình. Nhưng liệu lần này Thương có chọn Tùng? Bởi vì người hy sinh nhiều cho cô hơn là Vũ? Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào 19h00 ngày 28/4 tại mục Eva Yêu. |