Tôi rùng mình, tựa như đang nhìn thấy bản ngã của mình trong gương. Rằng tôi là một người khác sau lời hứa này. Tôi không biết Nguyên Thục sẽ ra sao nếu không thấy tôi liên lạc, không thấy tôi đến tìm cô nữa. Cô sẽ tìm mọi cách để đến bên tôi. Điều ấy thật là nguy hiểm.
Vương bị bắt vì tội giết hại vợ mình, tất cả mọi bằng chứng đều đẩy anh đến với tội danh đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: Anh không giết cô ta. Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn: Đó là cô đã chết. Bị đâm mười nhát, ngay trong phòng ngủ. Ngay trong khi Vương nghĩ rằng mình đang bị vu khống thì cũng là lúc điều đó xảy ra. Tại phòng giam, anh nhìn thấy vợ mình trở về. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi nắm chặt mớ tóc của Ngọc Lan trong bàn tay mình, bàn tay đã từng siết lấy bàn tay của cô, từng vuốt ve cơ thể cô. Giờ đây trong tôi lại nổi lên ký ức nơi Nhà Thờ Đổ đó, tưởng như cả đời này tôi nó chính là nỗi ám ảnh đi kèm mỗi khi tôi nhớ về Ngọc Lan.
Sẽ không còn nữa, không còn một Ngọc Lan khiến tôi phải si mê, cuồng dại hiến dâng tất cả mọi thứ nữa. Tôi đã e dè, đã chán ngán, và đã nhìn cô bằng một đôi mắt khác. Cuộc hôn nhân này vốn đã đi xuống dốc, hoặc không nên bắt đầu. Nhưng tôi vẫn cố chấp, và ngu ngốc tin rằng tôi yêu cô đủ nhiều để tha thứ hết tất cả mọi chuyện.
Tôi là một thằng ngạo mạn như tôi đã nói, ngạo mạn khốn kiếp.
Ngọc Lan không hoảng sợ vì hành động đầy bạo lực này của tôi, cô nhếch môi cười thách thức tôi cũng như thách thức giới hạn của tôi.
- Cuối cùng thì em cũng đã lột trần được anh Vương ạ. Anh thật đáng ghê tởm. Anh ngoại tình, nói dối, nhưng vẫn ngọt ngào với em, giờ thì anh còn định đánh em nữa. Em đã quá cao thượng với anh.
Tôi lắc đầu, gồng người lên chịu đựng cơn điên đang sôi trào trong máu, nó thoát ra qua lỗ tai, lỗ mũi rồi từng lỗ chân lông của tôi.
- Hứa với anh một điều này thôi, cả đời anh chưa bao giờ xin em điều gì.
- Anh định cầu xin cho con chó cái đó ư?
- Đừng gọi Nguyên Thục là con chó cái!
Tôi hét lên, tôi ghét những người phụ nữ của mình bị đặt một cái tên riêng nào đó. Bố tôi thì gọi Ngọc Lan là con bé già nua, Ngọc Lan thì gọi Nguyên Thục là con chó cái. Những cái tên ấy như nhạo báng sự lựa chọn của tôi. Rằng tôi đã vơ lấy những thứ chẳng ra gì. Tôi cũng không muốn người phụ nữ của mình bị nhìn bằng một đôi mắt xấu xí, bị gọi bằng một cái tên xấu xí nữa.
Ngọc Lan lại cười lên một tiếng, tôi từng rất thích nụ cười của cô ấy, cho đến giây phút này:
- Em sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu, vì nó xứng đáng với em. Nào, nói yêu cầu của anh đi.
- Đừng làm hại cô ấy, được chứ? Xin em.
- Rồi thì sao? Em sẽ được gì nào?
Tôi bắt đầu buông tóc của Ngọc Lan ra, dịu dàng luồn ngón tay mình vào làm lược chải cho nó vào đúng nếp. Cơn giận vừa rồi chuyển hoá rất nhanh thành một sự thành khẩn, tôi đang phải nhún nhường trước vợ mình để cầu xin cho tình nhân. Không phải tôi yêu cô ấy hơn, mà bởi vì tất cả những chuyện này đều là lỗi do tôi chứ không phải do cô ấy. Là tôi đã không lý trí, là tôi đã lừa dối Ngọc Lan. Tôi là một thằng tồi, nhưng còn tồi hơn nếu để cuộc chiến giữa hai người phụ nữ của mình đi tới chiến tranh. Tôi phải làm êm xuôi mọi chuyện.
- Anh sẽ không bao giờ gặp Nguyên Thục nữa, được chứ? Anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy ngay giờ phút này.
- Một kẻ nói dối như anh thì…
- Anh lấy tính mạng mình ra đảm bảo - Chết tiệt thật, tôi luôn hứa như thể trời sắp sập đến nơi rồi vậy.
Ngọc Lan im lặng một lúc, cô nhìn sâu vào đôi mắt tôi như một cái máy quét. Tôi nín thở chờ phán quyết từ cô.
Cuối cùng Ngọc Lan dướn mình đến và hôn lên môi tôi, hành động mà đã lâu cô không còn làm nữa. Trước kia chúng tôi luôn hôn nhau một cách rất tự nhiên. Cho đến khoảng thời gian gần đây, chúng tôi không còn dịu dàng với nhau nữa. Các cuộc làm tình cũng bớt nóng bỏng với phần dạo đầu nhàm chán. Không ai biết lý do vì sao, cũng không ai thắc mắc cả. Nó cứ diễn ra như vậy, giống như một chuyện bình thường của các cặp vợ chồng.
Rồi thời gian mặn nồng sẽ qua đi, nhưng cảm giác mới lạ sẽ không còn nữa, bạn thậm chí còn biết từng nốt ruồi, từng vết sẹo, từng nhịp điệu khi làm tình của nhau… Và mọi thứ được làm theo phản xạ, chứ không phải là vì hứng thú. Tôi nhận ra mình và Ngọc Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng của hôn nhân.
Tôi nhận ra mình và Ngọc Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng của hôn nhân. (Ảnh minh hoạ)
- Em sẽ tin anh một lần nữa. Luật chơi như cũ, đừng lừa dối em, nếu không em sẽ không tha cho anh.
Tôi rùng mình, tựa như đang nhìn thấy bản ngã của mình trong gương. Rằng tôi là một người khác sau lời hứa này. Tôi không biết Nguyên Thục sẽ ra sao nếu không thấy tôi liên lạc, không thấy tôi đến tìm cô nữa. Cô sẽ tìm mọi cách để đến bên tôi. Điều ấy thật là nguy hiểm.
- Cho anh được nói lời vĩnh biệt được không? Anh sợ cô ấy sẽ đến tìm.
- Không phải thế, là vì anh không đành lòng thôi.
Tôi im lặng, cô ấy nói đúng hơn tất cả những lời biện hộ vừa rồi. Là vì tôi không đành lòng rời bỏ Nguyên Thục. Tình cảm với Nguyên Thục không giống như tình cảm dành cho Ngọc Lan, đó là tình cảm được nảy mầm từ vực sâu tăm tối. Cô ấy luôn ở bên những lúc tôi tuyệt vọng, giận dữ, chán chường.
Cô ấy như hạt mưa rơi xuống thấm sâu vào lòng đất này, và ngự trị ở đó. Còn Ngọc Lan, tôi yêu cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi muốn được ở bên cô, chăm sóc cho cô ngay lập tức mà không cần bất cứ điều kiện nào. Không cần cô phải ở bên tôi, xoa dịu tôi. Vậy nên loại tình cảm một chiều này đến một ngày mới khiến tôi đau đớn và bàng hoàng. Tôi không biết vợ mình là ai nữa, là người tôi yêu, hay đã từng là một người tôi si mê.
- Vậy nếu cô ấy đến tìm anh thì sao?
- Anh không cần lo, việc của anh là ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc đó. Anh cần nghỉ ngơi Vương ạ, anh cần phải tìm lại cảm hứng của mình. Anh sẽ lại viết về em chứ?
Tôi im lặng, nếu tôi lại viết về Ngọc Lan, thì tôi những con chữ của tôi hẳn sẽ nặng nề lắm. Vì giờ đây cô không còn ở trong ánh nắng tươi sáng, nhạt màu nữa mà đã đứng trong căn phòng tối tăm. Tôi sợ hãi khi phải viết về cô, phải nói về cô và nhớ về cô. Đúng hơn là tôi sợ phải đối mặt với cô.
- Anh sẽ viết.
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Ngọc Lan không cho thấy vẻ vui mừng, cô ngả người ra sau và nói:
- Chúng mình làm lại được không?
Đây là lời giải hoà sao? Đây là lời xin lỗi của cô ấy phải không? Tôi tự đánh lừa mình như vậy. Sau đó tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Thật ra từ trước đến nay tay cô đã luôn lạnh, nhưng trước kia tôi không để ý. Giờ thì hơi lạnh của bàn tay này lại khiến tôi rùng mình, nhíu mày.
- Được.
- Em yêu anh, luôn luôn là như vậy. Em thật sự muốn anh là của em thôi. Anh có hiểu không?
- Anh hiểu. Anh xin lỗi!
- Em có giới hạn của mình, nếu anh còn thách thức em nữa, giới hạn đó sẽ tan vỡ. Em cũng sẽ tan vỡ. Chúng mình hãy quay trở về như trước kia, khi em mời anh đến phòng của em trong khách sạn. Chúng ta ngồi uống trà chiều với nhau và bàn về những ý tưởng những câu chuyện mà anh định viết. Chúng ta sẽ đi ăn với nhau, thấy nhau thật khôi hài và đáng yêu. Chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật xinh xắn…
Ngọc Lan nói hết tất cả những ước muốn như dự định sẽ trang trí cái gì cho ngôi nhà mới. Cô ấy nói bằng giọng điệu hào hứng, còn tôi thì chỉ thấy nặng một mùi đau khổ. Cô ấy đã làm hết tất cả có thể để níu giữ tôi lại. Người vợ đáng thương của tôi.
Cô ấy đã làm hết tất cả có thể để níu giữ tôi lại. Người vợ đáng thương của tôi. (Ảnh minh hoạ)
Cửa phòng được mở ra, Nguyên Thục và Hoài bước vào nhà. Chính đã rời đi trước, ông ta dặn Hoài ở lại để bảo vệ Nguyên Thục.
- Phòng hơi bừa bộn, chị ngồi tạm đây để tôi đi pha trà.
Hoài kéo Nguyên Thục lại, cô ngồi ngay xuống tấm nệm ở góc nhà rồi nói:
- Không cần, cô ngủ đi.
Nguyên Thục cũng không mời mọc nữa, cô đi đến bên chiếc giường ngay gần đó và nằm xuống. Đây là một căn phòng nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ và phòng khách là một, chỉ được ngăn ra bởi một tấm ri đô màu ghi. Cũng bởi vì Nguyên Thục sống một mình nên không cầu kỳ quá chuyện phải có đủ các phòng riêng biệt.
Hoài nhìn quanh căn nhà, cô đang cố thu lại từng chi tiết của ngôi nhà này. Chính đã dặn cô báo cho ông khi thấy một dấu hiệu khả nghi, nhưng Nguyên Thục không có vẻ gì là lo lắng đến điều đó. Cô ta bỏ mặc Hoài muốn làm gì thì làm và trèo lên giường ngủ ngon lành. Chắc đêm qua là một đêm quá mệt mỏi với cô ấy. Chưa kể còn bất ngờ bị hành hung ngay trong đồn cảnh sát mà không rõ nguyên nhân nữa.
Một người phụ nữ luôn có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng vạn nhất đừng lựa chọn sai người đàn ông của mình. Hoài không thích nghĩ đến những điều kiểu như thế này, song với hoàn cảnh hiện tại, cô có lý do để nghĩ và tâm đắc về nó.
Hoài đứng dậy, đi dọc bức tường để nhìn những thử treo ở trên tường. Hầu hết là bằng khen. Hoài có chơi đàn tam thập lục, cô ấy ở trong hội chơi nhạc cụ dân gian cổ truyền của thành phố. Không thấy ai nhắc đến điều này, nhưng xem ra cũng là một cô gái tài năng.
Đột nhiên Hoài dừng lại trước một bằng khen đã cũ, giấy ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hoài nhìn chăm chú vào đó.
Cạch cạch
Tay nắm cửa bỗng dưng bị ai đó điên cuồng giật lên xuống. Hoài liền lấy cây súng ở bên mạn sườn, thành thục lên cò. Nguyên Thục vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, cô ấy ngủ rất say. Hoài nhíu mày, chợt nhớ đến vụ án của Ngọc Lan. Khi mà cô bị giết cũng không có dấu hiệu của kháng cự, không có dấu hiệu bị đánh thuốc mê.
Liệu cô ấy cũng ngủ như thế này? Không biết nguy hiểm đang đến gần mình? Nhưng không thể nào sự việc này tiếp tục được lặp lại. Kẻ đó chắc chắn đã dùng một cách để khống chế Ngọc Lan, khiến cho cô “đành phải” chết.
Có lẽ Chính cũng đã thắc mắc vấn đề này nhưng chưa có phương hướng tìm hiểu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp! Hoài nghĩ thầm trong đầu. Để giải đáp cho việc đó, Hoài liền nhẹ nhàng mở chốt và đứng lùi về phía sau. Cánh cửa từ từ mở ra, cô cứng người chờ đợi.
Vương là kẻ đã phản bội vợ mình, song người chết lại chính là vợ của anh. Hoài muốn tìm ra sự thật từ cái chết bí ẩn của Ngọc Lan, nhưng kẻ bí ẩn đã giấu quá kỹ những sơ hở. Liệu đây có phải là hắn và chuyện gì sẽ xảy ra? Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 5/12 tại mục Eva Yêu. |