Người vợ ma (Phần 18)

Ngày 10/12/2018 18:58 PM (GMT+7)

Vương bắt chặt các ngón tay lại với nhau, anh trợn mắt nhìn hai cảnh sát đang nói về một vấn đề hết sức quan trọng của vụ án. Vấn đề mà lẽ ra anh đã có thể biết từ rất lâu rồi. Hoá ra Nguyên Thục không hề yêu anh. Cô ấy chỉ tiếp cận anh để trả thù mà thôi.

Vương bị bắt vì tội giết hại vợ mình, tất cả mọi bằng chứng đều đẩy anh đến với tội danh đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: Anh không giết cô ta. Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn: Đó là cô đã chết. Bị đâm mười nhát, ngay trong phòng ngủ.

Ngay trong khi Vương nghĩ rằng mình đang bị vu khống thì cũng là lúc điều đó xảy ra. Tại phòng giam, anh nhìn thấy vợ mình trở về.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu.

Chính đã đọc hết những gì mà Vương viết, như vậy, anh ta đã nhận tội giết lão già ở phía Tây thành phố. Vụ án mà năm năm trước tưởng đã đi vào ngõ cụt. Ngay lập tức, Chính cho một đội điều tra lên Nhà Thờ Đổ để tìm xác ông lão.

Kẻ bí ẩn hẳn là muốn công an tìm ra chân tướng vụ án này, còn vụ án Ngọc Lan thì sao? Hắn không nghĩ đến hậu quả hay sao? Có rất nhiều cách để khiến một kẻ có tội phải hối lỗi, tại sao phải là mạng đền mạng đầy thương tâm như vậy chứ?

- Tôi không giết ông ta - Vương đã mệt lả, anh ta không chịu nổi cái không gian tù túng và việc bị thẩm vấn, việc phải đấu trí hết lần này tới lần khác - Là vợ tôi đã giết ông ta trước. Lúc ấy tôi không thể làm gì khác cả.

Chính quay người lại, ông nhìn Vương bằng một sự thương xót. Đúng như ông già ấy đã nói về Vương, anh ta là một người tốt. Nhưng lại là một người tốt kém may mắn. Và trên đời này có biết bao nhiêu kẻ giống như anh, đã từng tốt đẹp, rồi cuối cùng lại bị rơi vào trong vực sâu tội lỗi.

- Hôm ấy anh không đến gặp Nguyên Thục, vậy thì tại sao giọng nói ấy lại xuất hiện trong đoạn ghi âm?

- Các người là cảnh sát mà không liên hệ được với công nghệ hiện giờ hay sao? Có quả nhiều cách để làm giả tiếng cơ mà.

- Vậy sao anh lại dám khẳng định rằng người đã gây rối ở đây hôm qua chính là cô Ngọc Lan?

Vương giật mình nhớ lại, anh hơi ngẩng lên nhìn chiếc bóng đèn đã được thay mới. Đúng như vậy, nếu như có thể làm giả được tiếng nói thì chắc hẳn tiếng nói vang bên tai anh lúc đó là của người khác. Chính kẻ đó, kẻ đó đã gây ra tất cả chuyện này. Nhưng trong phòng lúc ấy chỉ có anh và Nguyên Thục.

Thấy Vương có vẻ kinh hãi, Chính đoán anh ta đã nhận ra người cố muốn hại mình là ai. Phải, là Nguyên Thục. Ông đã nghĩ đến cô ta từ khi cô ta nhận lời tới đây phỏng vấn. Một cách tự tin. Ở trong trạng thái như thế chỉ có hai khả năng, cô ấy muốn chứng minh mình vô tội, hoặc là muốn che đậy tội lỗi của mình. Ông không cho rằng cô ấy sẽ muốn chứng minh mình vô tội khi rất vô tình, sự cố cái bóng đèn vỡ xảy ra.

Cô ta đã tự đả thương mình, dùng tiếng nói đã được làm giả để doạ vương. Đương nhiên, có ta có kẻ giúp đỡ bên ngoài. Sau khi trích xuất camerea, Chính nhận ra một kẻ giả mạo công an đã lẻn vào. Theo như nhận định, thì kẻ này khá giống với người sử dụng chiếc xe của Vương trong camera, hắn có dáng người và khuôn mặt hao hao giống anh ta nên rất dễ gây ra sự nhầm lẫn.

nguoi vo ma (phan 18) - 1

Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ giống như anh, đã từng tốt đẹp, rồi cuối cùng lại bị rơi vào trong vực sâu tội lỗi. (Ảnh minh hoạ)

Chính chống hai tay nhìn Vương đầy kiên nghị:

- Cậu sẽ thoát được tội giết vợ mình, nhưng cậu vẫn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Nếu như bây giờ cậu thành thật trả lời cho tôi một câu hỏi nữa.

- Vâng - Vương vẫn đang rất run sợ, anh không nghĩ được thêm gì nữa. Trong phút chốc, người tình lại trở thành một kẻ giết người. Anh vẫn không hiểu vì sao, vì yêu anh ư? Vì ghen tuông?

- Nguyên Thục có chìa khoá nhà anh hay không?

Vương im lặng, anh nhắm mắt nhớ lại. Anh chưa bao giờ để Nguyên Thục đến được gần Ngọc Lan, chỉ có cô ta tự đi tìm. Những cuộc gặp mặt bất ngờ giữa Nguyên Thục và Ngọc Lan, giữa Nguyên Thục và bố đều được thông báo sau đó. Nhưng anh không mấy lo lắng hay nghi ngờ.

Tất cả mọi tâm sức của anh đều được dồn vào việc che giấu tội danh ngoại tình. Anh cố gắng bảo vệ Nguyên Thục, che chở cho cô ấy thoát khỏi móng vuốt của Ngọc Lan. Song anh không nhận ra rằng mọi cố gắng đó của anh đều giúp cô đạt được mục đích kinh khủng của mình.

- Có thể cô ấy đã lấy trộm của tôi. Nếu như ông phát hiện ra Nguyên Thục có chìa khoá nhà. Hoặc là của vợ tôi, hoặc là của bố tôi.

- Nghĩa là anh không đưa?

- Đúng, tôi không bao giờ làm điều ngu ngốc đó.

- Tuy tất cả dấu vân tay tại hiện trường đều là của anh, nhưng có một chi tiết đáng ngờ hơn mấy dấu vân tay có thể tạo được ấy. Đó là nến thơm. Vợ anh có bao giờ dùng nến thơm không?

- Thi thoảng.

- Mùi thế nào?

- Dịu dàng, ngọt ngào. Tôi không chắc nữa, nhưng nó gần giống với hương trên cơ thể của cô ấy.

- Mùi này thì sao?

Chính lôi ra một chiếc nến thơ, Vương nhận ra đó chính là nến thơm tại hiện trường. Lúc ấy anh không để ý cho lắm, vì cảnh tượng trước mắt đã làm anh chết lặng. Làm gì có ai để ý được cái nến thơm hay bất kì thứ gì chết tiệt khác ngoài cái xác vợ mình chứ?

Vươn ghé mũi xuống ngửi, một mùi hương gì đó rất hắc và nồng, không giống với mùi của Ngọc Lan. Lúc anh bước vào nhà, anh đã thấy có mùi lạ thoang thoảng, nhưng nó không mấy lấn át được mùi của Ngọc Lan. Vì Ngọc Lan thường hay dùng nước hoa của cô ấy để xịt phòng, cô ấy luôn tự tạo ra mùi hương cho mình.

- Chúng tôi đã tìm ra thứ khiến cô Ngọc Lan vợ anh không thể kháng cự lại sự tấn công của kẻ thù, chính là ở chiếc nến thơm này. Trong nó có chứa một lượng lớn cây gây thôi miên có tên là “hơi thở của quỷ”, tên khoa học là Barrachero, một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia. Nó có thể tạo ra những giấc mơ kỳ lạ, hoặc thôi miên con người khi hít phải. Cậu biết đấy, nó chưa hề có mặt ở Việt Nam. Rất khó để tìm ra tên tuổi của cái thứ ma dược này thật nhanh, cô ta dường như đã tính toán dự liệu mọi chuyện từ rất lâu rồi.

- Hơi thở của quỷ! - Vương lẩm bẩm. Đó là lý do mà Ngọc Lan không thể kháng cự lại mười nhát đâm đó? Là lý do mà cô ấy chết như say ngủ đó sao? Vương đau đớn gục mặt xuống. Ngọc Lan đã chết như vậy, cô ấy thậm chí còn không biết là mình đã chết. Chúng đã thôi miên cô ấy như thế nào, dùng câu chuyện này? Có anh ở trong đó hay không?

Chính thở dài, nỗi đau vào lúc này đã là quá muộn, nhưng nó đúng với tâm lý của một người chồng. Chỉ là, lẽ ra anh ta nên đau buồn sớm hơn nữa. Chứ không phải là lao vào thay đổi toàn bộ công ty của vợ, để người khác đàm tiếu, để kẻ xấu nhân cơ hội đó chồng thêm chứng cứ cấu thành tội mưu sát của anh.

- Tôi có lỗi với Ngọc Lan, lẽ ra tôi không nên quay lại với Nguyên Thục.

- Phải, anh đã sai ở thời điểm đó. Nhưng cô ấy yêu tôi đến vậy, tôi không nỡ đành lòng rũ bỏ cô ấy. Là tôi đã đưa Nguyên Thục vào vòng xoáy này.

- Không, thật ra là Nguyên Thục đã đưa anh vào. Ngay từ đầu, anh đã là mồi câu cho cô ấy.

Chính mỉm cười đầy ái ngại, vì ông biết có thể Vương sẽ lại nhận được một cú sốc khá lớn nữa. Rằng Nguyên Thục vốn không yêu Vương, cô ta làm tất cả những điều này vì một mục đích riêng thôi.

Chính lại gõ tay xuống mặt bàn, ông nhìn thẳng vào mắt Vương và nói:

- Được rồi, thời đại của đau buồn đã hết. Điều cần nhất bây giờ là lật lại vụ án này. Chúng ta bắt đầu lại nhé.

Vương nén lại những cảm xúc của mình, trong khí nó vẫn đang trào lên khiến anh không thể nào tập trung hay dạo lại cái vụ án chết tiệt này như lời Chính nói được. Anh vẫn phải cố gắng thôi, Ngọc Lan đã chết, không ai có thể giúp anh được nữa. Anh chợt nhận ra mình giống như một đứa trẻ bơ vơ, anh cô đơn giữa những bão táp ập đến mà không có ai nắm tay mình. Anh đã mải mê trong dối gian và bạc nhược suốt những năm tháng qua. Đây chính là quả báo của anh.

- Anh đã đi công tác Sài Gòn trước bao nhiêu ngày cô Ngọc Lan mất?

- Hai ngày.

- Trong khoảng thời gian đó, anh có mua hàng hay giao dịch cái gì ở Sài Gòn không? Vì toàn bộ đối tác và những camera có thể ghi lại hình đều phản đối cho thông tin này.

- Tôi ít khi ra khỏi khách sạn mỗi lần công tác, bữa ăn đều được nhà bếp khách sạn chuẩn bị luôn. Nhưng tôi có mua cà phê ở Starbuck Nguyễn Huệ bằng thẻ của Ngọc Lan.

- Một thông tin hữu ích đấy, anh nên nói với chúng tôi sớm hơm. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại lịch sử giao dịch ngay bây giờ.

- Thời điểm gần nhất cái chết của cô Ngọc Lan được phát hiện, đã có một số lạ gọi cho anh phải không?

- Phải, hắn để tôi nghe những nhát đâm…- Vương có vẻ khó nói, khuôn mặt anh giật giật, như nén lại không cho mình mếu máo -… hắn đang liên tiếp đâm vào cơ thể của cô ấy.

- Chỉ thế thôi sao?

Vương gật đầu:

- Chỉ thế thôi.

- Còn Nguyên Thục thì sao? Cô ấy có gì khác lạ không?

Vương lắc đầu:

- Tôi không cho cô ấy liên lạc trước. Tôi đã chặn số của cô ấy từ rất lâu rồi. Tôi chủ động đến tìm cô ấy thôi.

- Số điện thoại ấy được cho là của vợ anh, cái này cũng có thể hiểu kẻ ấy đã dùng điện thoại dự phòng của Ngọc Lan để gọi điện cho anh. Dân kinh doanh mà, phải không?

nguoi vo ma (phan 18) - 2

Nguyên Thục vốn không yêu Vương, cô ta làm tất cả những điều này vì một mục đích riêng thôi. (Ảnh minh hoạ)

Chính nhún vai, ông ta nhìn vào cuốn sổ đã ghi dày đặc các chi tiết của vụ án. Sau đó, ông lật sang một trang mới, tiếp tục viết vào.

- Vậy trước khi chết vợ anh có gọi điện cho anh không?

Vương gật đầu:

- Có, cô ấy có gọi cho tôi.

Chính ngẩng đầu lên nhìn, đây có thể là một thông tin quan trọng để đưa Vương ra khỏi diện tình nghi:

- Cô ấy bảo rằng anh vợ tôi hẹn gặp để bàn chuyện đất cát.

- Lúc ấy là mấy giờ?

- Chín giờ tối, hay gần gần giờ đó, tôi không nhớ chính xác được.

- Bàn chuyện vào lúc chín giờ tối? Anh không thấy lạ sao?

Vương im lặng, anh chưa bao giờ nghi ngờ những cuộc hẹn gặp hay những câu chuyện mà Ngọc Lan kể. Vì vốn nó không khiến anh phải bận tâm. Lẽ ra anh đã có thể ngạc nhiên, và hỏi cô ấy rằng tại sao không thể dời công việc đến ngày mai? Em có thể đi ngủ, nghỉ ngơi và mơ về anh. Nhưng anh không làm thế, anh chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thẩm vấn bị xô vào rất mạnh. Hoài hớt hải chạy đến, trên tay cô là những tờ giấy được đánh chữ chằng chịt. Cô liếc mắt qua Vương, sau đó nói rất nhanh:

- Đúng là như vậy, thưa sếp. Nguyên Thục là cháu ông lão đã chết ở phía Tây ngoại thành đó. Nhưng là cháu gái nuôi. Cô ấy bị bỏ rơi và được ông lão này nhận nuôi từ lúc năm tuổi.

Vương bắt chặt các ngón tay lại với nhau, anh trợn mắt nhìn hai cảnh sát đang nói về một vấn đề hết sức quan trọng của vụ án. Vấn đề mà lẽ ra anh đã có thể biết từ rất lâu rồi. Hoá ra Nguyên Thục không hề yêu anh. Cô ấy chỉ tiếp cận anh để trả thù mà thôi.

Vụ án một lần nữa đã được lật lại, Vương không phải là người giết Ngọc Lan, trong khi đó người bị tình nghi lại chính là Nguyên Thục. Nguyên nhân chính là vì muốn trả thù cho người ông đã chết một cách oan ức. Nhưng bằng cách nào? Anh trai Ngọc Lan tại sao lại xuất hiện vào đêm cô bị giết?

Đón đọc phần 19 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 11/10 tại mục Eva Yêu.

Người vợ ma (Phần 17)
Vương run lên, như có một ai đã đâm mũi dao đến trái tim của anh. Câu nói của ông ta là mũi dao đó. Làm sao có thể, phải, có chết anh cũng không thể...
Theo Thái Anh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người vợ ma