Nhắm mắt, yêu em (Phần cuối)

Ngày 30/12/2015 00:00 AM (GMT+7)

Người ta không đáng thương khi không cùng máu mủ với những người mình yêu thương mà chỉ thực sự mất đi ý nghĩa của cuộc sống khi bị người mình yêu thương chối bỏ.

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Tịnh Lâm tỉnh giấc và nhận ra chỉ còn một mình cô trên chiếc giường rộng lớn. Cô giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn cả căn phòng. Vương Nhật bay chuyến sớm, vậy mà Tịnh Lâm lại ngủ quên mất.

Cô mặc lại bộ đồ và nhận được mẩu giấy để lại trên bàn:

- “Ngày mới tốt lành, cô gái của anh! Anh đi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ về sớm thôi. Hôn em”.

Tịnh Lâm thấy trong lòng trống trải và hoang mang, mặc dù cô và anh mới chỉ yêu nhau nhưng mọi thứ dường như đã sâu đậm từ rất lâu rồi. Sự xác cách này khiến Tịnh Lâm sợ hãi.

***

Hơn 2 tuần kể từ khi Vương Nhật ra nước ngòai công tác, Tịnh Lâm như người mất hồn. Thi thoảng cô nhìn về căn phòng nơi anh ngồi làm việc rồi nén một tiếng thở dài.

Công việc có vẻ thuận lợi, lần nào điện thoại về cho Tịnh Lâm, Vương Nhật cũng rất tương vui khiến Tịnh Lâm cũng an tâm phần nào. Cô muốn hỏi anh một điều gì đó rõ ràng hơn nhưng rồi lại không thể. Cô sợ gây áp lực cho Vương Nhật. Vì thế, điều mà Tịnh Lâm có thể làm là nói yêu anh mỗi khi hai bên tạm biệt nhau sau một cuộc điện thoại dài.

- “Hải Yến, Hải Yến, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”

Hải Yến dừng lại sau câu gọi của Tịnh Lâm. Cô nhỏen miệng cười:

- “Được thôi, ta xuống căng tin của tòa nhà uống chút gì đó nhé”

Ngồi đối diện với Tịnh Lâm, Hải Yến quan sát gương mặt đầy lo lắng của cô rồi chủ động mở lời:

- “Tịnh Lâm gọi tôi ra đây có việc gì không?”

- “Tôi... tôi muốn hỏi một chút về dự án bên đó. Không biết, nó có tốt không?”

- “Sao cô không hỏi Vương Nhật, không phải hai nguời yêu nhau ư?”

- “Tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Cô biết đấy, đàn ông thường ngại nói về những khó khăn, vì thế, tôi không dám hỏi...”

Hải Yến mỉm cười:

- “Tôi hiểu rồi. Thế này nhé, tình hình công việc vẫn tạm thời ổn định. Vương Nhật đang hòan thiện nốt những khâu cuối trong đợt khảo sát thị trường. Sau đó chúng ta sẽ chính thức tung sản phẩm ra và chiếm lĩnh thị truờng bên đó. Tuy nhiên cần rất nhiều vốn để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của chúng ta đến với thị trường nước ngòai. Đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng tôi tin, cậu ấy sẽ làm tốt thôi”

Nét mặt Tịnh Lâm rạng rỡ hơn hẳn:

- “Cảm ơn cô. Hi vọng cô sẽ luôn ở bên giúp đỡ, hỗ trợ anh ấy. Tôi thay mặt Vương Nhật cảm ơn cô rất nhiều”

-“Không cần làm thế. Tôi không có ý định giúp cô. Người mà tôi muốn giúp là Vương Nhật. Mong cô nhớ cho, tôi cũng yêu cậu ấy, vì thế những điều mà tôi làm là vì Vương Nhật chứ không phải vì cô. Sang tuần, tôi sẽ bay qua đó để hỗ trợ cậu ấy, cô có muốn nhắn nhủ lời nào không? Lần này, coi như tôi làm việc tốt một chút đi”

Tịnh Lâm thoáng buồn trên gương mặt rồi lại mỉm cười tươi tắn:

- “Phiền cô động viên anh ấy giữ gìn sức khỏe giúp tôi nhé. Cảm ơn cô nhiều!”.

***

 Hải Yến đáp chuyến bay cuối cùng của ngày tới với nước Anh. Vương Nhật đón cô ở sân bay...

- “Xin chào”

-“Chào cô gái! Cậu khỏe chứ? Chào mừng quay trở lại nước Anh”

- “Uhm... Mình khỏe. Trời đất, cứ có cảm giác như lần đầu tiên chúng ta đến đây du học vậy nhỉ?”

-“Uhm... mình cũng thấy vậy, thành phố này vẫn thế nhưng có vẻ như chúng ta thì khác quá nhiều rồi. Cậu lạnh không? Mình đi ăn chút gì đã nhé. Mình cũng đặt phòng khách sạn cho cậu xong xuôi rồi. Đi thôi...”

Trong một quán ăn quen thuộc của những ngày còn là sinh viên, Hải Yến và Vương Nhật thưởng thức món bít tết ngon tuyệt và không quên nhấm nháp với một chút rượu vang.

Bên ngòai ô cửa, thành phố sáng ánh đèn... tuyết bắt đầu rơi.

- “Phải chi, chúng mình cứ ở lại thành phố bình yên này, đi học, đi làm... thì tốt biết bao nhỉ? Vương Nhật, có khi nào cậu nghĩ, chúng ta sẽ ở lại đây không?” – Hải Yến mơ màng

Vương Nhật ngừng ăn, nhìn Hải Yến rồi đáp lời:

- “Cuộc sống này bình yên hơn những gì mà mình đang chọn. Nhưng mình không hối hận. Mình nhất định phải quay về...”

- “Uhm, mình hiểu, vì đó là tâm nguyện của đời cậu. Mình chỉ không chắc, khi thành công rồi, cậu có thực sự vui hay không thôi”

- “Ý cậu nói là chuyện trả thù? Mình cũng không chắc điều đó có thực sự khiến mình hả hê hay không nhưng mình phải trở về. Vì... cô ấy còn đang chờ mình”

Đôi mắt Hải Yến rưng rưng lệ. Cô giấu nỗi buồn bằng cách đưa chiếc ly lên miệng và uống cạn. Cô nghĩ, nó có thể giúp cô che đậy đi hàng lệ ngân ngấn nơi khóe mắt.

- “Công việc tới đâu rồi?”

- “À, mình đã liên hệ được với rất nhiều đối tác bên này. Họ đặt hàng với số lượng lớn. Tất nhiên, vì chúng ta là thương hiệu mới nên mình buộc phải hạ thấp giá thành. Nhưng không sao, chỉ cần thuyết phục được họ kí hợp đồng, chúng ta có thị trường, gây được tiếng vang, chúng ta sẽ thành công thôi. Chúng ta muốn ra nhập thì cần phải có họ hỗ trợ. Ở đây, họ là những đơn vị kinh doanh mặt hàng trang sức hàng đầu. Chỉ cần mẫu sản phẩm của chúng ta được họ trưng bày và bày bán, chúng ta sẽ có chỗ đứng”.

-“Uhm... hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn”

-“Mình về thôi, muộn rồi đó”

***

Gần 1 tuần nữa lại trôi qua... Những cuộc điện thoại của Vương Nhật về nhà cho Tịnh Lâm mỗi lúc một ít dần. Cô không trách anh vì cô biết công việc ở đó bộn bề, nhưng nói cô không giận hờn, không ghen tuông thì không đúng.

London, nước Anh, 10h tối...

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Vương Nhật gập chiếc máy tính xuống và vội vã ra mở cửa. Chỉ vài giây sau khi nhìn thấy vị khách xuất hiện trước cửa phòng, cô ấy đã đổ gục lên người anh:

- “Vương Nhật, đêm nay mình thấy cô đơn quá. Cậu cho mình ở lại được không?”

- “Hải Yến, cậu làm gì mà lại uống say đến mức này cơ chứ? Vào nhà đi kẻo lạnh”

Hải Yến không đứng vững trên đôi chân của mình. Cô khụy xuống trong vòng tay của Vương Nhật. Anh bế thốc cô lên, rồi tiến vào phòng ngủ của mình, đặt cô nằm xuống chiếc giường:

- “Chờ mình một chút, để mình pha cho cậu chút gì đó uống cho tỉnh”

- “Đừng đi, em xin anh”

Hải Yến bất ngờ ôm choàng lấy cổ của Vương Nhật và ghì anh xuống. Cô hôn anh, một nụ hôn cuồng nhiệt và bất chấp mọi cảm giác. Vương Nhật cảm nhận được vị mặn từ giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô... Vòng tay Hải Yến mỗi lúc một chặt lại, nụ hôn nồng say hơn. Hơi thở dập dồn và một làn da mềm mại khiến đầu óc Vương Nhật như mụ mị.

- “Anh đừng đi, ở lại với em, 1 đêm nay thôi cũng được”

Trong đầu Vương Nhật lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Tịnh Lâm. Ngay cả nụ hôn mà anh cứ lặng yên để cho Hải Yến cuốn mình đi cũng là vì anh có cảm giác mình đang hôn người con gái mà anh yêu. Sực tỉnh trong cơn đê mê, Vương Nhật không muốn làm Hải Yến tổn thương nhưng anh không cho phép bản thân mình có lỗi với Tịnh Lâm. Vương Nhật đẩy Hải Yến ra thật mạnh:

Nhắm mắt, yêu em (Phần cuối) - 1

Trong đầu Vương Nhật lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Tịnh Lâm. Ngay cả nụ hôn mà anh cứ lặng yên để cho Hải Yến cuốn mình đi cũng là vì anh có cảm giác mình đang hôn người con gái mà anh yêu.  (Ảnh minh họa)

- “Cậu say quá rồi... Nằm xuống nghỉ đi, mình đi chuẩn bị cho cậu nước uống”.

Hải Yến nằm vật xuống giường, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi:

- “Say? Say ư? Ừ đúng... Vì chỉ khi say mình mới dám làm cái điều này, mới dám nói mình yêu cậu, yêu nhiều như thế nào? Cậu nói đi? Hơn 7 năm ở thành phố này, lúc nào cũng chỉ có hai con người cô độc chúng ta, tại sao chưa bao giờ cậu thử nghĩ xem cảm giác của mình ra sao? Tại sao một cô gái ở độ tuổi cần được yêu thương và che chở như mình lại cứ lẽo đẽo chạy theo một người bạn như cậu? Tình bạn thôi ư? Có nhất thiết phải hi sinh những năm tháng tươi đẹp nhất của đời con gái chỉ vì một tình bạn hay không? Cậu nói xem? Mình phải làm thế nào thì cậu mới chịu hiểu cho tấm lòng của mình. Tại sao không thể chọn mình mà lại là một cô gái cậu mới chỉ gặp trong vài tháng?”

Hải Yến khóc nức lên nghẹn ngào. Vương Nhật cũng muốn chạy tới ôm lấy cô, để vỗ về, an ủi... Bởi hơn ai hết, Vương Nhật biết, Hải Yến cô độc đến nhường nào. Nhưng anh lại không thể làm thế, bởi vì như vậy sẽ chỉ là thêm một lần chạm sâu vào nỗi đau của Hải Yến mà thôi.

- “Mình xin lỗi... nhưng tình yêu là sự sắp đặt của số phận. Mình chưa từng nghĩ sẽ yêu ai cho tới khi thực hiện xong mục tiêu của mình. Nhưng khi gặp Tịnh Lâm, mình đã thay đổi. Xin lỗi vì đã không thể mang tới cho cậu một kết cục như cậu mong đợi. Ngòai trừ tình yêu, bất cứ điều gì cậu muốn, mình chắc chắn sẽ không chối từ. Muộn rồi, cậu ngủ đi”

Vương Nhật lạnh lùng rời khỏi căn phòng... Chỉ còn mình Hải Yến với nỗi đau thấu tận tim.

Đêm hôm đó, cả hai cùng mất ngủ...

Hơn 2h sáng, chuông điện thoại réo làm Hải Yến giật mình. Cô nhận ra điện thoại của Vương Nhật rơi trên sàn nhà. Có lẽ lúc đưa Hải Yến vào phòng, anh đã vô tình làm rơi.

Hải Yến nhìn số người gọi đến. Cô lặng lẽ ấn nút nghe:

- “Anh ngủ chưa? Hôm nay em đã chờ anh mãi, nhưng cuối cùng không thấy anh điện thoại, vì vậy em đành điện cho anh dù em rất sợ sẽ làm phiền anh ngủ... Nhưng... em nhớ anh nhiều lắm”

- “Tịnh Lâm, là tôi, Hải Yến đây. Vương Nhật ngủ rồi, khi nào anh ấy dậy, tôi sẽ nói lại với anh ấy là cô gọi. Thế nhé, giờ cũng muộn rồi, tôi cần phải ngủ. Ngày mai chúng tôi có một cuộc hẹn quan trọng với các đối tác. Chào cô”

Hải Yến tắt máy và cô thấy mình hèn hạ. Cô không hiểu mình biến thành con người như thế từ bao giờ. Hải Yến vốn dĩ không muốn dùng cách nhơ bẩn ấy để giành lấy tình yêu. Bao năm qua, cô tự thấy mình không phải nguời tốt, nhưng trong chuyện tình cảm, tuyệt nhiên chưa bao giờ cô dùng cách bẩn thỉu để có được Vương Nhật. Nếu cô muốn làm thế, có lẽ hơn 7 năm du học ở đây cùng Vương Nhật, cô đã làm thế lâu rồi.

Vậy thì tại sao giờ cô lại làm thế với một cô gái đáng trân trọng như Tịnh Lâm? Phải chăng vì trước kia cô nghĩ sẽ không thể nào mất đựơc Vương Nhật, còn giờ đây, khi cô bị đe dọa bởi một đối thủ khác, cô trở nên mất mọi lí trí?

***

Hải Yến giật mình thức giấc khi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Vương Nhật đi làm từ sớm. Có lẽ anh muốn tránh mặt cô... Hải Yến vội vàng cầm điện thoại lên và cố nói bằng giọng bình tĩnh và tỉnh táo nhất có thể:

- “Hải Yến, cậu dậy chưa? Có việc gấp rồi”

- “Vương Nhật, mình đây, mình vừa thức giấc, có chuyện gì thế. Cậu nói đi”

- “Tất cả các đối tác của ta ở đây đều đồng loạt đòi hạ giá sản phẩm xuống thấp hơn nữa mới chịu nhập. Không hiểu họ được tiết lộ thông tin ở đâu để rồi nhất mực đòi hạ giá xuống thấp nữa. Nếu không nhận được hợp đồng này, coi như dự án của chúng ta đổ bể. Mà nếu theo họ hạ nữa, chắc chắn chúng ta không đủ vốn. Công ty không bao giờ chu cấp tiền thêm nữa. Cậu tới đây gấp với mình, chúng ta đi đàm phán lại với họ xem sao”.

Suốt một ngày hôm đó, Vương Nhật và Hải Yến chầu trực khắp nơi để hẹn gặp các đối tác. Nhưng tất cả không thay đổi quyết định. Họ đồng loạt yêu cầu hạ mức giá thật thấp vì đây là dòng sản phẩm chưa có uy tín tại nước ngòai, vì thế, để tránh rủi ro, họ chỉ nhập với giá thành thấp.

Hải Yến và Vương Nhật thất thểu ra về. Vương Nhật tức tối đấm tay xuống chiếc bàn gỗ trong một quán cà phê...

- “Nhất định là ông ta, ông ta đã chơi mình. Ông ta đã giao kèo với họ trong vụ này. Chắc chắn ông ta nói nếu dìm giá xuống, ông ta sẽ cho họ một khỏan tiền. Họ sẽ không mất gì cả. Họ biết mình cần họ, nên chắc chắn mình sẽ cố gắng đáp ứng. Như vậy họ sẽ vừa mua được giá rẻ, vừa nhận được khỏan tiền của ông Vương Quân. Nếu chúng ta không theo vụ này tới cùng, họ cũng không mất gì mà vẫn được khỏan mà ông Vương Quân đã hứa. Đồ khốn nạn!”

- “Cậu đừng nóng, nhất định chúng ta sẽ có cách thôi...”

Vương Nhật gục mặt vào bàn tay... Anh chán nản và gần như tuyệt vọng. Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên Tịnh Lâm nhưng Vương Nhật không còn có tâm trí đâu để nghe. Anh gạt tắt đi. Đầu dây bên kia, trái tim Tịnh Lâm như có ai bóp nghẹt.

Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, lần này, Vương Nhật toan tắt đi thì giật mình khi thấy đó là số lạ. Linh tính mách bảo điều gì, Vương Nhật nhấc máy;

- “Xin chào, tôi nghe đây”

- “Chào cậu, Vương Nhật. Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tôi gọi cho cậu và cậu cũng đang tự hỏi tôi là ai. Tôi là Minh Dương, bạn của bố cậu. Tôi cũng đang ở Anh và biết cậu cũng ở đây. Tôi có thể gặp cậu một chút được không? Tôi tin, cuộc gặp lần này có lợi cho cậu rất nhiều. Tất nhiên, cả tôi nữa. Nhưng nhớ, hãy đi một mình, điều đó tốt cho cậu hơn đấy”.

Vương Nhật đầy những hoài nghi về nguời đàn ông lạ mặt gọi điện đến cho mình. Nhưng cậu muốn thử xem, biết đâu chừng đó lại là một cơ hội để anh thay đổi cục diện bây giờ.

Anh hẹn nguời đàn ông đó tại một quán ăn nhỏ vào lúc tối. Vương Nhật đến khá sớm vì không muốn thất lễ trong lần đầu gặp mặt. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông trung tuổi bước vào quán. Ông đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi mỉm cười tiến về phía Vương Nhật. Ông đến, kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc mũ phớt lên bàn rồi cất lời:

- “Chào cậu! Vương Nhật!”

- “Chào ông! Thật ra ông là ai, có vẻ như tôi đang không được đối xử công bằng trong mối quan hệ này. Ông biết quá rõ tôi, như một người đứng trong bóng tối và quan sát kĩ tôi ở ngòai ánh sáng. Tôi chẳng có chút thông tin gì về ông, trong khi ông lại quá rõ về tôi...”

- “Đúng vậy chàng trai trẻ. Cậu không biết tôi nhưng tôi thì biết cậu. Tôi và bố cậu là bạn với nhau. Những năm tháng cậu học bên này, cậu ra đi làm, tôi đều theo dõi hành trình của cậu cả. Cho tới giờ tôi mới có cơ hội đựơc ngồi đối diện với cậu thế này?”

- “Ông biết bố tôi?”

- “Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ, biết nhiều hơn những gì cậu biết về bố mình. Nhưng ngày hôm nay tôi tới đây, không phải là để đàm đạo với cậu về tình cảm bạn bè của chúng tôi. Tôi muốn đề nghị cậu một chuyện. Tôi biết, cậu đang bị đối tác ở đây xử ép, muốn phá giá. Nếu không nhận được những bản hợp đầu này, cậu sẽ thất bại trong dự án đưa thương hiệu ra thị trường nước ngòai. Và điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ mất trắng những gì cậu có trong công ty. Nhưng nếu cậu chịu chiều theo họ thì lại không đủ vốn, đúng không nào?”

- “Ông cho ngừơi theo dõi tôi đấy à?”

- “Làm thế nào để biết không quan trọng, quan trọng bây giờ là cậu có muốn hợp tác hay không thôi?”

- “Hợp tác thế nào?”

-“Tôi sẽ hỗ trợ vốn cho cậu, đảm bảo để cậu có đủ kinh phí đáp ứng cho họ, để cậu có thể thắng trong dự án lần này”.

- “Đổi lại, tôi phải làm gì cho ông?”

- “Cưới con gái tôi”

Vương Nhật bật cừơi thành tiếng:

-“Ông Minh Dương , tôi đánh giá cao thiện chí của ông khi giúp đỡ tôi, nhưng tôi không nghĩ ông lại bán rẻ danh dự của con gái mình như vậy. Thiên kim tiểu thư của ông sẽ cảm thấy thế nào khi cha phải bỏ tiền mua một tấm chồng cho con vậy?”

- “Cậu lầm rồi. Đây cũng là ý nguyện của con bé. Nó là một cô bé giỏi giang. Nó sắp sửa ứng tuyển vào một vị trí quan trọng trong bộ máy của đất nước. Cái nó cần là một tấm chồng đủ danh giá để đảm bảo vừa có quyền, vừa có tiền, vừa có tiếng. Có rất nhiều chàng trai ưu tú phù hợp nhưng tôi chọn cậu để đặt vấn đề bởi vì tôi tin vào đạo đức của cậu. Có thể hai đứa không có tình yêu nhưng con gái tôi không tệ đâu, tôi tin, cậu sẽ đối xử tốt với nó. Hơn nữa, khi bố cậu còn sống cũng từng nói bao giờ hai đứa lớn sẽ tác hợp với nhau. Tôi chỉ muốn tình cảm đã thân lại càng thân mà thôi. Cậu nên suy nghĩ kĩ, trong chuyện này, cậu chỉ có được mà không có mất. Đàn ông muốn mưu sự nghiệp lớn thì phải lấy một cô vợ ích phu, lợi tử. Nếu cậu không muốn mất trắng những gì mình và cha có trong công ty, tốt hơn là cậu nên hợp tác với tôi. Chẳng  phải cậu muốn trả thù sao? Nếu cậu thua vụ này, cậu có trả thù được không? Hơn nữa, có một số sự thật, cậu cần có tôi và vị trí, thân phận của con gái tôi để bưng bít đấy”

- “Ông nói vậy là thế nào?”

- “Thôi, tôi chỉ nói đến vậy thôi. Cậu cứ suy nghĩ rồi gọi lại sớm cho tôi. Đây là số của tôi. Mà nhân tiện, cậu đừng nên tin ngừơi nào quá, kể cả những nguời ở bên cạnh cậu?”

Ông Minh Dương rời đi để lại Vương Nhật với một mối hoang mang cực độ. Người đàn ông đó xuất hiện để giữ đỡ anh và nói những lời ngặt những bí mật mà anh không thể nào hiểu và giải thích nổi. Rốt cục, ông ta muốn gì ở anh?

Hải Yến điện thoại cho Vương Nhật, đánh thức anh trở lại với thực tế:

- “Vương Nhật, tình hình sao rồi?”

- “À, ông ta hứa sẽ giúp mình, ông ta là bạn của bố mình. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi”

- “Giúp vô điều kiện ư?”

- “Có một vài điều kiện nhỏ, mình còn đang xem xét, mai cậu về nước lo mấy vụ ở trong nước giúp mình nhé, mình cần phải ở lại để xử lí dự án này. Chúng ta nhất định phải thành công”

- “Cố gắng nhé, mình sẽ lo vụ ở nhà. Bảo trọng”

Nhắm mắt, yêu em (Phần cuối) - 2

(Ảnh minh họa)

***

- “Em đã ngủ chưa?”

Vương Nhật gọi điện chọ Tịnh Lâm vào lúc 3h sáng. Anh uống rượu say mèm và nhớ cô đến cháy lòng.

- “Anh uống rượu, đúng không?”

- “Uhm, một chút và... anh thấy nhớ em, nhớ em một cách khủng khiếp”

-“Vậy tại sao cả ngày hôm nay em gọi điện cho anh không được?”

- “Anh bận... Đừng giận anh, giờ anh thực sự cần em bên cạnh, Em không hiểu anh cảm thấy cô đơn và mệt mỏi thế nào đâu. Nhất định khi về nước, anh sẽ nói với em mọi điều. Nhưng em cần phải tin anh, dù anh có làm gì, em vẫn luôn ở trong trái tim anh, mãi mãi là như vậy”.

- “Anh nghỉ đi... muộn rồi”

London về đêm mùa đông, nhưng cái lạnh chẳng thấm vào đâu so với sự tê tái trong lòng Vương Nhật. Anh biết, ở nhà, Tịnh Lâm cũng đang chới với và âu lo. Giá mà anh có thể vứt bỏ hết để về bên cô, nằm ôm người con gái mình yêu vào lòng và bỏ mặc những cơn gió rít ngòai kia...

***

Hải Yến về chuyến sớm nhất. Cô không muốn uổng phí thời gian thêm nữa. Cô cần tới chỗ hẹn.

Hải Yến bước vào quán và thấy Tịnh Lâm đã ngồi chờ mình. Sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài cũng không làm Hải Yến gục ngã. Cô buớc tới bàn và ngồi xuống:

- “Xin chào, Tịnh Lâm. Xin lỗi tôi đến hơi muộn, máy bay bị delay một vài phút nên...”

- “Không sao. Trong cô mệt mỏi quá, có cần nghỉ ngơi chút không?”

- “Không, tôi bận lắm. Tôi hẹn cô ra đây là vì có chuyện muốn nhờ nói với cô”

- “Nghe cô nói vừa về nước muốn gặp tôi ngay, tôi cũng đóan là có chuyện. Anh Vương Nhật sao rồi, anh ấy khỏe không?”

- “Vương Nhật khỏe nhưng tình hình công việc thì không ổn cho lắm. Tôi gặp cô hôm nay cũng là vì chuyện đó”

- “Sao thế?”

- “Tịnh Lâm... cô yêu Vương Nhật nhiều tới mức nào?”

- “Sao bỗng nhiên cô lại hỏi thế...”

- “Cô từng nói, cô yêu anh ấy rất nhiều và sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đúng không?”

-“Đúng vậy”

- “Được, nếu đúng là cô yêu Vương Nhật nhiều thì cô... chia tay đi...”

Sau câu nói đó của Hải Yến, đầu óc của Tịnh Lâm như mụ mị. Hải Yến bắt đầu nói với cô về rất nhiều thứ, về rất nhiều sự thật mà chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, cô có cảm giác cả cuộc đời mình về sau sẽ thay đổi vì sự thật đó.

Đêm hôm ấy, Tịnh Lâm gục đầu vào lòng mẹ khóc thổn thức. Cô đã từng nghĩ sẽ dẫn Vương Nhật tới gặp mẹ và tự hào nói rằng: “Mẹ, đây là nguời mà con yêu...” Nhưng, ngày đó, sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

Tịnh Lâm gọi cho Vương Nhật:

- “Tịnh Lâm, anh đây”

- “Đừng nói gì cả và chỉ nghe em nói thôi! Chúng mình... chia tay đi. Nếu anh cần một lí do, em sẽ nói. Em đã nghĩ em yêu anh, mà có lẽ là thế thật. Nhưng... em không thể nào chấp nhận được chuyện đêm đó, Hải Yến đã ngủ lại nhà anh. Em đã điện thoại cho anh và cô ấy nghe máy. Em đã chờ đợi một lời giải thích nhưng anh đã che giấu. Giờ thì Hải Yến nói cho em sự thật. Em có thể chấp nhận quá khứ nhưng  không bao giờ tha thứ cho hiện tại nếu anh phản bội em. Vì thế, đừng bao giờ tìm em nữa. Tạm biệt anh!”

Vương Nhật còn chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào thì Tịnh Lâm tắt máy. Đó là lần cuối cùng Vương Nhật đựơc nghe giọng nói của Tịnh Lâm...

***

Hơn 3 tháng sau, Vương Nhật trở về... Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của ông Minh Dương, Vương Nhật đã chiến thắng vang dội, đưa tên tuổi và sản phẩm của công ty mình ra thị truờng thế giới. Sau khi chịu lỗ, chấp nhận mất trắng ở những bản hợp đồng ban đầu để mở rộng thị truờng, cuối cùng, Vương Nhật thu về rất nhiều những đơn đặt hàng béo bở khác. Anh làm cho doanh thu của công ty tăng đến mức chóng mặt. Hơn 3 tháng, sau khi mọi chuyện ổn định, Vương Nhật trở về nước.

Vương Nhật lái xe về công ty với sự hân hoan trong lòng. Anh muốn gặp nguời đó ngay bây giờ. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi.

Vương Nhật nhìn tấm biển tên ngòai cửa rồi mỉm cười. Anh đẩy cửa bước vào:

- “Giám đốc Vương, ông khỏe chứ, tôi đã về đây”

Chiếc ghế bàn giám đốc từ từ quay lưng lại. Ông Vương Quân với vẻ mặt đầy hận thù nhìn Vương Nhật:

- “Cháu về rồi đấy à? Lẽ ra ta phải ra đón mới phải. Chúc mừng cháu đã thành công trở về”

- “Ông hạ bộ mặt giả đó xuống được rồi. Chẳng phải ông tìm mọi cách để khiến tôi trở về trong nhục nhã đó hay sao. Sao giờ phải cố diễn vẻ mặt tươi vui này? Ông tưởng bao năm qua tôi không biết gì hay sao? Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ông hại chết cha mẹ tôi để ngồi vào cái ghế đó. Ông còn không cam tâm muốn dìm tôi xuống đáy bùn đen... Tình thân với ông là gì? Phải chăng nó chẳng đáng giá một xu và ông sẵn sàng hại chết anh trai mình để có được những gì ông muốn? Bao năm qua, ông vẽ ra hình ảnh tôi là một tên ngỗ nguợc trong mắt ông nội, để ông nội không tin tưởng tôi. Ông làm thế cũng chỉ là để chiếm hết cái gia sản này mà thôi.

Tôi biết, tôi thua kém ông, bởi thế khi biết được cái chết của cha mẹ mình, tôi đã cắn răng chịu đựng, ra nước ngòai học trong vỏ bọc của một thằng bé bất cần đời, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Tôi làm thế là vì sao? Là để ông khinh thường và coi rẻ tôi, chỉ có khi ông không đánh giá đúng đối thủ, tôi mới có cơ hội để lật ngược ông. Giờ thì tôi thành công rồi đấy, ông thấy sao?”

- “Thằng khốn nạn... Mày...”

Tiếng cửa phòng đẩy nhẹ ra, từ đằng sau, chủ tịch tập đoàn Vương Gia bước vào. Ông tuy yếu nhưng cũng đủ tỉnh táo để nghe tòan bộ câu chuyện.

- “Thôi đi, Vương Quân. Ta đã sớm biết con không phải đứa có thể tin tưởng, chính vì thế ta mới không giao sản nghiệp cho con mà trao cho anh con. Nhưng làm tới mức này thì ta thật không thể ngờ...”

Ông Vương Quân hét lên tức tối:

- “Là vì ai mà con ra nông nỗi này? Nếu không phải vì bố suốt ngày chỉ biết đến anh ta, không màng tới sự cố gắng của con thì con có như thế không? Tại sao trong mắt bốlúc nào anh ta cũng là nhất?”

- “Bởi vì, nó là một con ngừơi có đạo đức, nó không để lòng tham chiếm lĩnh tâm hồn như con”.

Vương Nhật rời đi để lại căn phòng với 2 ngừơi đàn ông – hai người thân còn lại của anh. Gia đình với anh chỉ là sự đổ vỡ và đấu đá.

Vương Nhật nhìn thấy Hải Yến đứng ở một góc hành lang... Anh bước tới từ phía sau:

- “Giờ thì cậu có thể nói cho mình nghe, lí do cậu phản bội mình được rồi chứ?”

Hải Yến giật bắn mình quay người lại. Cô mỉm cười, hai hàng nước mắt cứ lăn dài:

- “Cậu biết cả rồi à? Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Mình đã tưởng tượng rất nhiều về ngày này... về việc mình sẽ phải thú nhận với cậu ra sao... Đúng, tất cả những gì ông ta biết về kế hoạch của cậu, về lịch làm việc, về đối tác... đều là do mình cung cấp. Chính vì thế ông ta mới có thể phá cậu. Gần 20 năm trước, có một người đàn ông tới cô nhi viện mua mình. Ông ta lo cho mình cuộc sống đầy đủ, tìm cha mẹ nuôi cho mình. Ông ta chính là chú của cậu... Ông Vương Quân. Và việc của mình chỉ là... tiếp cận cậu. Không phải ngẫu  nhiên mà chúng ta học cùng trung học, cũng không phải ngẫu nhiên mà mình sang Anh du học cùng với cậu. Cuộc đời mình vì ông ta mà thoát khỏi cái cô nhi viện tồi tệ ấy... Vì thế mình phải làm tròn trách nhiệm mà ông ta giao. Chỉ tiếc là cái điều ông ta cấm mình, mình đã không làm được”

- “Đó là gì?”

- “Là không được yêu cậu? Mình xin lỗi về tất cả.Mình biết mình không xứng đáng được nói lời xin lỗi nhưng... mình thật lòng không còn cách nào khác cả”

- “Tịnh Lâm... cô ấy đi đâu? Cô ấy đã chuyển đi đâu? Cậu đã nói với cô ấy những gì để cô ấy ra đi như thế...”

Hải Yến gạt nước mắt và vội giúi vào tay Vương Nhật mảnh giấy nhỏ:

- “Đây là địa chỉ nhà mới của Tịnh Lâm. Cô ấy đã chạy trốn để hi vọng không làm ảnh hưởng tới tương lai của cậu... Hãy đi tìm cô ấy đi. Cô ấy có lẽ đang rất đau khổ”

Vương Nhật phóng chiếc xe lao đi vun vút để tìm đến địa chỉ mà Hải Yến đưa. Chiếc xe dừng lại bên một vùng biển vắng... Bóng Tịnh Lâm nhỏ bé, chơi vơi trước khung cảnh biển bao la làm lòng anh se thắt:

Nhắm mắt, yêu em (Phần cuối) - 3

Cô ôm ghì lấy anh và hôn anh say đắm... Những tháng này xa nhau, làm thế nào để anh vượt qua được nỗi đau đó... làm thế nào để anh thuyết phục được người ta giúp đỡ anh là câu chuyện phía sau nụ hôn thật nồng nàn đó.  (Ảnh minh họa)

- “Em bỏ trốn anh chỉ để tới với nơi cô đơn này ư? Nếu em rời xa anh, ít ra em nên tìm một gã nào đó tốt hơn để yêu chứ?”

Tịnh Lâm quay người lại. Cô giật mình khi nhìn thấy Vương Nhật. Tịnh Lâm quay vội đi, cô bước thật nhanh về phía trước. Phía sau lưng cô, Vương Nhật cất lời:

“Em có thể chạy xa khỏi tôi nhưng trái tim thì không thể. Em rời xa tôi là vì em yêu tôi! Đúng, tôi chỉ là một đứa con được xin về nuôi. Thực tế tôi không phải là con ruột của bố, càng không phải là cháu của chủ tịch tập đòan trang sức nổi tiếng nhất nước này. Sự thật đó không cần em giữ cho tôi, tôi đã biết, biết đủ rồi. Nếu em hỏi tôi có đau khổ không... Tôi thừa nhận là có, Tôi đau khổ khi biết sự thật ấy. Nhưng điều hủy hoại tôi là gì em biết không? Là em – người con gái mà tôi yêu thương nhất lại rời bỏ tôi. Có lẽ đấy mới là bi kịch lớn nhất cuộc đời. Ngừơi ta không đáng thương khi không cùng máu mủ với những người mình yêu thương mà chỉ thực sự mất đi ý nghĩa của cuộc sống khi bị người mình yêu thương chối bỏ. Và em đang là điều đó với tôi đấy”

Tịnh Lâm dừng chân lại. Thì ra, Vương Nhật đã biết hết mọi điều... Cô quay lại nhìn anh rồi chạy ào đến. Cô ôm ghì lấy anh và hôn anh say đắm... Những tháng này xa nhau, làm thế nào để anh vượt qua được nỗi đau đó... làm thế nào để anh thuyết phục được người ta giúp đỡ anh là câu chuyện phía sau nụ hôn thật nồng nàn đó. Vương Nhật dự tính sẽ kể cho Tịnh Lâm nghe trong những đêm hai người nằm bên nhau ngủ. Có lẽ, sẽ phải là rất nhiều đêm, cho tới khi họ già...

Hạ Trắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình