Khi cô bạn thân lôi tôi ra một chỗ nói với tôi về chuyện chồng có bồ, cảm giác của tôi khi đó nhẹ bẫng. Thật may, cuối cùng cũng có người gánh cái nợ đó giúp tôi.
Lấy chồng đến giờ đã gần 10 năm, hai con đều đi học cả rồi, chưa một ngày nào tôi thấy mình được bình yên về cơ thể và tâm trí. Nếu đến giờ phải đưa ra một sai lầm lớn nhất trong đời tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Đó là lấy anh ta làm chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau là do tự nguyện, chẳng ai bắt ép cũng không ai lợi dụng điều gì. Chúng tôi có thời gian tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới quyết định đi tới kết hôn. Khi cưới, chúng tôi cũng không còn trẻ nữa nên không phải như những cặp đôi lãng mạn và mộng mơ. Chúng tôi cưới vì nhận thấy người kia phù hợp để làm bạn đời của mình, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng có lẽ vì thế mà chúng tôi sai lầm?
Chồng tôi là một người làm ra nhiều tiền. Về nhà, lúc nào anh ta cũng thở ra những câu nói khinh miệt dành cho người nghèo. Tôi cảm thấy chướng tai vô cùng bởi gia đình tôi, họ hàng, dòng họ của tôi chỉ toàn những người thu nhập thấp. Anh ta không bao giờ đánh đập tôi nhưng những lời nói còn đau hơn cái tát. Tôi có cảm giác với anh ta, vợ chỉ là một người đàn bà thấp kém, không làm ra nhiều tiền và quẩn quanh với căn bếp.
Khi cô bạn thân của tôi lôi tôi ra một chỗ và tiết lộ về việc chồng ngoại tình, cảm giác của tôi lúc đó nhẹ bẫng và thấy mình trút được một gánh nặng. (Ảnh minh họa)
Nhưng... cái khổ là tôi lại có một thân hình gợi cảm, dù đã sinh hai đứa con nhưng mọi người vẫn nói nhìn tôi gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Với nhiều người đó là điều may mắn, là lí do để giữ chồng ngoại tình, còn với tôi nó là cơn ác mộng.
Hôm nào anh ta cũng hành hạ tôi, ép tôi phải chiều anh ta đủ các kiểu. Anh ta lại luôn nhân danh mình là một người đàn ông tử tế, không ra ngoài "chơi gái"bao giờ nên tôi vì thế mà phải phục vụ chồng "nhiệt tình". Tôi khốn khổ để đáp ứng những sở thích quái đản của anh ta. Tôi có cảm giác anh ta coi tôi chẳng khác gì một ả gái làng chơi ép phải làm theo điều anh ta muốn chứ không phải một người vợ có cảm xúc yêu, ghét nữa.
Đã không biết bao lần tôi khao khát anh ta đi ngoại tình đi, tìm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào đó mà cặp kè để cho tôi có chút thời gian riêng tư. Tôi thấy sợ chồng, mỗi ngày qua đi nỗi sợ đó lại càng lớn hơn. Mọi người nghĩ tôi sung sướng khi chồng giàu, không ra ngoài bồ bịch bao giờ nhưng cả hai thứ đó lại là nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi.
Tại sao tôi không ly hôn?
Ai cảm thấy chồng ngoại tình là một nỗi đau phản bội, còn với tôi nó là một may mắn. Tôi chấp nhận "chia chồng" cho cô gái đó... (Ảnh minh họa)
Tôi cũng đã từng nghĩ về điều này rất, rất nhiều lần nhưng tôi không có quyền làm thế. Cuộc hôn nhân này là do tôi lựa chọn, lấy anh ta cũng là do tôi quyết định, các con tôi cũng đang có một gia đình hạnh phúc, đủ cha, đủ mẹ, kinh tế vững vàng... nếu tôi ly hôn thì mọi thứ bung bét hết. Hơn nữa, trong nhà tôi, cả hai người chị trên tôi đều đã ly hôn cả rồi, tôi không thể tiếp tục làm cái điều dơ xấu mặt bố mẹ đó thêm được nữa. Vả lại, ngoại trừ việc anh ta không tôn trọng cảm xúc của tôi thì ít ra anh ta vẫn là người mang lại nguồn thu nhập chính trong nhà, vẫn chưa từng đánh tôi dù chỉ một lần. Thế nên, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình, hú hí với cô nhân tình mới mà để cho tôi được bình yên. Tôi không cần gì nhiều hơn thế nữa.
Cho tới tuần trước, khi cô bạn thân lôi tôi ra một chỗ và tiết lộ về việc chồng ngoại tình, cảm giác của tôi lúc đó nhẹ bẫng và thấy mình trút được một gánh nặng. Bạn tôi sốc khi thấy tôi bình thản đến như vậy. Giờ thì đã có một cô gái thu hút được sự quan tâm của anh ta, một cô gái khiến cho tôi được rảnh rang về đầu óc và thân thể. Ai cảm thấy chồng ngoại tình là một nỗi đau phản bội, còn với tôi nó là một may mắn. Tôi chấp nhận "chia chồng" cho cô gái đó... để đổi lấy sự bình yên.