Lẽ nào em lảng tránh vì sợ hãi cái quá khứ đa tình ngày xưa ấy của tôi?
“Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu”
Tôi vô tình đọc được hai câu thơ tình Nguyễn Bính ấy trong một trang diễn đàn, vậy là theo một phản xạ rất tự nhiên, ngay lập tức tôi nghĩ đến em. Em là một cô gái rất thông minh, vì thế chắc chắn đọc tới đây em sẽ lập tức hiểu ngay những điều tôi đang muốn nói. Tôi đã cố gắng nhiều đấy chứ, vậy mà chẳng hiểu em đang cố tình thử thách hay đây chính là quả báo mà ông trời dành cho một kẻ đa tình như tôi.
Đào hoa, đa tình hay thậm chí là lăng nhăng, tôi chưa bao giờ có ý định chối bỏ những cụm từ không hay ấy mà người khác dành để nói về mình. Sự thật thì từ trước khi gặp em, tôi vẫn thường tán tỉnh bất kỳ cô gái nào mà mình cảm thấy bắt mắt. Nhờ trời ban cho một vẻ ngoài khá ưa nhìn nên cũng chẳng khó khăn gì để tôi lấy lòng những cô gái dễ tán, dễ yêu. Tuy nhiên, những cuộc tình ấy cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, diễn ra một cách chớp nhoáng giống y hệt như cái cách mà nó đã tới với tôi.
Tôi vẫn tưởng rằng trên đời này người con gái nào cũng đều tương tự nhau như thế: tâm hồn thường thường, nhạt nhạt, khá dễ dãi trong chuyện yêu và nhận lời yêu một người, nhưng đến khi gặp em tôi mới biết hóa ra mình đã lầm. Em không phải mẫu người khiến tôi trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp, thế nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng nhận ra em đặc biệt gấp trăm gấp ngàn lần tưởng tượng của mình.
Em là một người con gái cực kỳ đặc biệt (Ảnh minh họa)
Hầu hết những cô gái mà một kẻ đa tình như tôi đã quen đều có ngoại hình lung linh nhưng tâm hồn thì vô cùng tẻ nhạt. Có lẽ nào vì thế nên sự khác biệt ở em có một sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với tôi chăng?! Tôi không “đổ” em từ cái nhìn đầu tiên mà tình yêu ấy được hun đúc qua nhiều năm nhiều tháng. Em thông minh, nhiệt tình trong công việc nhưng tính cách lại rất hiền. Tôi không thấy em ăn mặc quá thời trang, không thấy em phấn son lòe loẹt giống những người con gái khác nhưng lại nhìn thấy tâm hồn em lúc nào cũng tươi tắn và giàu sức sống vô cùng.
Tôi đã được theo em tham gia trong nhiều chuyến đi tình nguyện và quả thực những chuyến đi từ thiện ngắn ngày trên vùng cao ấy đã khiến cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi đắng lòng khi chứng kiến số phận của những trẻ em nghèo bất hạnh và trái tim nghẹn lại lúc nhìn thấy đôi mắt em nhòa lệ khi thấy một cô bé người dân tộc đi chân đất trong khi nhiệt độ ngoài trời ở đó chỉ có tám độ dương. Tôi học được từ em nhiều điều, những bài học nghĩa tình đặc biệt mà nhờ có nó sau này tôi đã biết cách sống nhiệt huyết và có ích hơn.
Tôi nhớ em, tôi nghĩ và mơ về em ngày càng nhiều, vì thế tôi biết rằng đối với mình em có một vị trí rất quan trọng. Có thể em không tin, nhưng quả thực tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xác định một cách thật rõ ràng tình cảm của bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy em cười tôi lại cảm thấy lòng sao mà ấm áp thế và có lẽ vì vậy nên tôi nhận ra rằng mình đã yêu em.
Xin em đừng hờ hững với tôi như vậy nữa (Ảnh minh họa)
Tôi yêu em thật lòng nhưng em thì luôn cố tình tìm cách lảng tránh. Khi tôi càng cố gắng đến gần thì em lại càng tìm cách để xa lánh, hững hờ. Có lẽ giống như câu thơ kia, trái tim em là chiếc lá khoai hoặc đại loại nó được cấu tạo nên từ những thành phần không thể thấm nước, còn tôi thì lại giống như một gã khờ cứ cố gắng múc nước đổ vào. Bao nhiêu cố gắng đều theo dòng nước kia trôi hết ra ngoài, bao nhiêu sự chân thành của tôi em đều không đếm xỉa. Tôi không biết phải làm gì để em thôi cự tuyệt mình nữa, có lẽ nào em lảng tránh vì sợ hãi cái quá khứ đa tình ngày xưa ấy của tôi?
Em cứ hững hờ, còn tôi thì không có cách nào để dừng tình cảm của mình lại. Lần đầu tiên trái tim tôi rung động thật sự nhưng những nhịp đập yêu thương bấn loạn ấy lại chẳng hề làm lay chuyển được lòng em. Em hãy chỉ cho tôi cách nào để khiến em thôi lạnh nhạt, bởi tôi sẵn sàng làm mọi thứ, miễn là em thôi vô tình, miễn là có thể chạm được tới trái tim người con gái duy nhất mà tôi yêu thật lòng.
Minh Thăng (Hà Nội)