Không có cách nào để quên, vì thế em sẽ chọn cách yêu anh mãi.
Em cũng chẳng biết phải gọi tên chuỗi cảm xúc của mình như thế nào bởi vì lúc này mọi thứ trong em dường như đều đang bị xáo trộn. Em biết mình đang có những cảm xúc không nên, em đang nhớ một người không nên nhớ, thế nhưng chính em cũng không có cách nào để ngăn những dòng ký ức xưa cũ thôi ùa về.
Sáng nay thức dậy thấy bầu trời mùa đông mưa bay lất phất, một khung cảnh buồn buồn, lạnh lạnh và gợi nhắc em nhớ đến nhiều điều. Em không thể tự chủ được suy nghĩ của mình, vì thế nên suốt cả ngày hôm nay hình ảnh về anh cứ chờn vờn trong tâm trí. Rất nhiều lần em với tay lấy chiếc điện thoại định bấm số gọi nhưng rồi lại kịp ngăn được mình. Liệu em sẽ ra sao nếu như anh vẫn tiếp tục không bắt máy?!
Em vốn ghét mùa Đông, nhất là những ngày đông vừa mưa vừa lạnh, nhưng vì ngày xưa chàng trai em yêu bảo rằng rất thích tiết trời như thế nên dần dần em cũng chẳng còn ghét nó giống ban đầu. Em ngốc nghếch tin rằng yêu một người cũng đồng nghĩa với việc yêu tất cả những thứ thuộc về người ấy, vì vậy nên em cứ khờ khạo tập cho mình các sở thích giống anh.
Mưa mùa Đông làm em nhớ anh (Ảnh minh họa)
Em tin rằng chỉ cần sở thích giống nhau thì hai tâm hồn sẽ đồng điệu và khi đã đồng điệu rồi sẽ rất dễ dàng để em chạm tới trái tim anh. Cứ thế, càng ngày em càng thêm yêu một cách điên cuồng và ngốc dại, em vẫn ngậy thơ làm theo điều mình tâm niệm với niềm tin mãnh liệt rằng nhất định sẽ có một ngày anh hiểu được sự chân thành của mình.
Tự em đã làm khổ chính em, tự em đã huyễn hoặc bản thân, đã lấy trái tim yêu làm lu mờ lý trí. Đáng lẽ em sẽ sáng suốt hơn nếu như không yêu thương mù quáng như thế. Đáng lẽ em sẽ tỉnh táo và tự chủ được cảm xúc của mình nếu ngay từ đầu anh quyết định một cách dứt khoát. Anh gieo cho em sự hy vọng để rồi chính anh lại là người khiến em thất vọng gấp trăm lần. Em điên cuồng lao vào một cuộc tình tay ba giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi cuối cùng lại bị chính đám lửa đó khiến cho đôi cánh của mình cháy xém, cảm giác thất bại và đau đớn vô cùng.
Em quyết định dừng lại sau khi thấy trái tim mình đã mang quá nhiều thương tổn. Em không thể tiếp tục làm một người thứ ba vô duyên nữa bởi anh và người con gái ấy đang rất hạnh phúc kia mà. Anh vuốt ve bàn tay bé nhỏ của em giống như là an ủi nhưng rồi cuối cùng lại quyết định buông lơi nó để nắm chặt đôi tay của cô gái mà anh yêu thương. Ông trời cũng thật trớ trêu khi cho anh gặp cả em và người con gái ấy, để kết quả em lại là người phải chấp nhận thương đau.
Em sẽ quên, nhưng có lẽ lúc này em chưa làm được (Ảnh minh họa)
Em không cố tìm cách liên lạc với anh nữa, nhưng thật lòng thì quá khó để em quên được anh đi. Đôi khi em cứ ước rằng giá mà mình vô tình một chút, như vậy thì có lẽ lúc này em đã chẳng còn phải nhớ nhung sầu muộn vì anh. Cô bạn thân vẫn thường khuyên em nên mở rộng lòng ra để đón chào hạnh phúc đang tới, nhưng liệu còn người con trai nào có thể mang theo một luồng gió mới để xua tan những đám mây u ám đang ám ảnh trái tim và trí óc em lúc này?
Em không cần và không mong anh biết được những điều mà lúc này em đang nghĩ, bởi vì em sợ anh sẽ động lòng trắc ẩn rồi thương hại đứa con gái tội nghiệp này. Em yêu anh là thật, em đã từng mù quáng chạy theo anh là thật, nhưng em tự hào vì vẫn chưa đánh mất lòng kiêu hãnh của bản thân mình. Hãy sống hạnh phúc bên cạnh người mà anh đã lựa chọn, còn có tiếp tục nhớ và yêu anh hay không lại là lựa chọn của riêng em.
Đỗ Quyên (Hà Nội)