Sau 3 năm ly thân, giờ chồng tôi muốn nối lại. Nhưng oái oăm thay, tôi có bầu 4 tháng với người tình.
Cho tới bây giờ, gần 3 năm trôi qua, tôi vẫn không biết vì sao mình và chồng lại không thể nào tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Cưới nhau chưa đầy 2 năm thì chúng tôi dọn ra ngoài, sống ly thân. Và giờ, khi đã bước qua tuổi 30, ngồi nhìn lại, cả tôi và anh thấy rằng chúng tôi đã lầm lỡ quá nhiều. Anh muốn quay lại, muốn vun vén một tổ ấm đã có sẵn thay vì vứt bỏ tất cả để tìm và xây lại từ đầu. Nhưng đớn đau thay sau khi ly thân với chồng, tôi đang mang bầu với người tình. Tất nhiên, cái thai ấy không phải là của chồng tôi.
Tôi tự nhận thấy tôi và chồng là những “sản phẩm” của cuộc sống hiện đại đầy ích kỉ. Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Thời ấy, cũng hẹn hò, cũng lãng mạn nhiều lắm. Rồi chúng tôi ra trường, đi làm, cưới nhau theo đúng tiến trình của cuộc đời. Nhưng khổ nỗi, lấy nhau về, chúng tôi bị cuốn vào cuộc sống với công việc, với những mối quan hệ xã hội mà không biết rằng tình yêu, hạnh phúc gia đình cũng cần phải được vun vén mỗi ngày.
Cuộc sống của vợ chồng tôi không thiếu thốn về vật chất. So với những người ở độ tuổi tôi, chúng tôi có nhà, có xe, có điều kiện kinh tế… Nhưng đổi lại, bữa cơm cùng vợ, cùng chồng đếm trên đầu ngón tay. Anh bận với việc của anh, tôi cũng chẳng thừa thời gian mà bận tâm. Cứ thế, chúng tôi bị cuốn đi. Có khi cả tháng trời hai vợ chồng không gần gũi. Rời văn phòng về nhà là chúng tôi lao vào bàn làm việc. Bữa cơm chấm trơ cho xong hoặc ra ngoài hàng, ăn những bữa sang trọng nhưng chẳng chút cảm xúc.
Sống bên nhau nhưng vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung. Sau ngày cưới 2 năm, chúng tôi ly thân (Ảnh minh họa)
Sau khoảng gần 2 năm cưới nhau, tôi và anh dọn ra ngoài sống. Thực ra, là anh thuê căn hộ ngay bên cạnh nhà để ở. Chúng tôi không muốn bố mẹ hai bên biết chuyện đồng sàng dị mộng của vợ chồng tôi vì thế mà chúng tôi làm như vậy để giấu kín. Mỗi khi bố mẹ ghé qua, chúng tôi vẫn vờ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi mọi người về, mỗi chúng tôi lại bận rộn với không gian riêng của mình.
Từ ngày sống ly thân đến nay cũng khoảng gần 3 năm trời. Trong 3 năm ấy, cả tôi và chồng chỉ mải mê với công việc. Chúng tôi thậm chí bận tới mức không có thời gian nghĩ đến chuyện ly hôn. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì chúng tôi được sống và làm những gì mà chúng tôi thích. Cũng chẳng ai biết rằng tôi đã ly thân với chồng.
Sống gần nhà nên tôi biết, thi thoảng anh vẫn đưa những cô gái về phòng ngủ qua đêm. Đàn ông mà, đâu phải thầy tu mà sống chay tịnh khi ly thân với vợ. Tôi cũng chẳng ghen vì thi thoảng tôi cũng thích thú với những cuộc hẹn hò. Chỉ có điều, tôi không bao giờ đưa về nhà, dù sao với tôi, đó cũng là căn nhà của hai vợ chồng.
Nhìn lại bản thân mình, bước qua tuổi ngoài 30, tôi cũng khao khát có một đứa con. Vậy là tôi quyết định sinh con mà không cần biết mối quan hệ hiện tại của mình ra sao. Điều tôi cần là đứa con nên tôi cũng không quan tâm cha của nó phải là ai. Tôi gặp một người đàn ông tài giỏi, lịch lãm. Tôi và anh ta có vài cuộc tình chớp nhoáng. Khi tôi biết mình mang bầu, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Giờ cái thai trong bụng tôi phải làm sao? Thú nhận với anh để mong anh chấp nhận hay phải làm sao? Tôi thực sự muốn một gia đình bình thường với chính chồng tôi bây giờ? (Ảnh minh họa)
Hiện tại, cái thai trong bụng tôi đã ở tháng thứ 4. Tôi hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, chồng tôi đã thay đổi. Anh sang nhà và gặp tôi. Anh nói 3 năm qua là quá đủ cho những nông nổi và ích kỉ. Dù sao chúng tôi cũng từng yêu nhau, tại sao chúng tôi không thử một lần dừng lại, nhìn xem mình sống ra sao và thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn.
Anh nói 3 năm qua anh quan hệ với nhiều cô nhưng chẳng yêu cô nào cả. Giờ anh muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác và anh hứa sẽ cố gắng để làm được điều đó. So với việc phải ly hôn với tôi, tìm và yêu một cô khác, anh nghĩ rằng quay về bên nhau là giải pháp tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ, chồng tôi nói đúng.
Một người phụ nữ khi sắp làm mẹ, đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi bỗng nhiên dịu hiền hơn với đời. Tôi cũng khao khát mình được một người đàn ông chăm sóc và cưng nựng khi mình mang thai. Tôi thấy sợ sự cô đơn. Và tôi muốn người ấy là chồng tôi chứ không phải là ai khác.
Nhưng nghiệt ngã quá, giá mà anh đề nghị chuyện này sớm hơn, giá mà tôi vứt bỏ cái tôi quá lớn để chủ động đề nghị với chồng thì không đến nỗi… Giờ cái thai trong bụng tôi phải làm sao? Thú nhận với anh để mong anh chấp nhận hay phải làm sao? Tôi thực sự muốn một gia đình bình thường với chính chồng tôi bây giờ?
(daongocanh...)