Hơn tháng nữa tôi lấy vợ - người mà với tôi ngoài cái tên và khuôn mặt tôi chẳng biết gì hơn về cô ấy nữa cả. Dù chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng tôi vẫn buộc lòng phải cưới.
Giờ có ai đó đặt câu hỏi về vợ của tôi thì ngoài cái tên, gương mặt, thông tin về quê, tôi chẳng biết gì hơn nữa cả. Thật nực cười! Ấy vậy mà chỉ hơn tháng nữa là chúng tôi thành vợ chồng. Mới chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy ái ngại cho cuộc hôn nhân sau này của mình.
Thân là một người đàn ông, tôi phải chịu trách nhiệm với mọi thứ mình đã làm, nhất là khi tôi khiến cô gái ấy có bầu. Dù cho chúng tôi mới chỉ biết nhau sơ sơ, nhưng khi đã có con với nhau thì buộc lòng phải cưới. Cô ấy còn phân vân nhưng chúng tôi muốn cưới cho bằng được dẫu rằng tôi cũng chẳng vui gì.
Dù cho chúng tôi mới chỉ biết nhau sơ sơ, nhưng khi đã có con với nhau thì buộc lòng phải cưới.
Tôi và cô ấy là đồng nghiệp. Nói như vậy chứ thực ra cô ấy mới chỉ chuyển công tác tới chỗ tôi được 1 tháng. Khi công việc cần có sự hợp tác, cô ấy vào tổ của tôi. Tính tới thời điểm chúng tôi lên giường cùng nhau là đúng 7 ngày sau khi tiếp xúc, trò chuyện. Hôm đó cả đội kéo nhau đi ăn liên hoan, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chúng tôi say mèm. Hai đứa tôi đều chưa có người yêu nên mọi người cứ gán ghép với nhau. Đàn ông con trai, tôi chẳng ngại gì đồng ý nhận lời đưa cô ấy về. Rốt cục, chúng tôi phi thẳng vào nhà nghỉ…
Sáng hôm sau tỉnh dậy chúng tôi đều hoang mang lắm. Thực sự cả hai đứa đều không nhớ có làm gì không. Vậy là chúng tôi về, không ai bắt ép hay yêu cầu nhau. Hai đứa định bụng xem đây như một tai nạn, vờ như không biết. Hôm sau đi làm mọi người hỏi chỉ bảo về nhà như bình thường.
Đàn ông con trai, tôi chẳng ngại gì đồng ý nhận lời đưa cô ấy về. Rốt cục, chúng tôi phi thẳng vào nhà nghỉ… (Ảnh minh họa)
Nhưng khốn khổ thay, cô ấy trẻ người non dạ nên cũng không biết cách phòng tránh. Bẵng đi gần 2 tháng sau, tôi thấy cô ấy cứ bần thần, có lần còn bắt gặp đang khóc ngoài hành lang. Tôi chủ động hỏi thì phát hiện ra cô ấy có bầu. Tôi không bao giờ dám nghi ngờ cô ấy làm điều bậy bạ đó với ai vì cô bé này khá ngoan. Tôi biết đứa con là của mình.
Cô ấy chỉ khóc và không biết làm gì cả. Cô ấy kém tôi tới 12 tuổi, còn khá trẻ… Nhìn cảnh đó tôi không cầm lòng nên quyết định xin cưới vì giờ đã trót có bầu rồi. Ban đầu cô ấy ngại nhưng rồi sau cũng miễn cưỡng gật đầu vì chúng tôi nghĩ cho đứa trẻ trong bụng.
Giờ chúng tôi chuẩn bị cưới, ai cũng bất ngờ. Bản thân chúng tôi mỗi lần cùng nhau đi đâu đó vẫn còn ngại. Không hiểu rồi đây cuộc sống vợ chồng sẽ như thế nào khi mà chúng tôi còn chưa kịp thân chứ đừng nói là yêu mà đã phải kết hôn! Tôi thấy sợ nhưng chẳng có đường lùi!