Hôm đó buồn chán, cả đội bạn thân kéo nhau đi nhậu. Khi về say quá, chẳng biết gì tôi và cậu bạn lên giường với nhau để rồi gây hậu quả là tôi mang bầu.
Câu chuyện có lẽ sẽ không tệ hại đến mức này nếu như ngay buổi sáng hôm đó bạn tôi dám dũng cảm nói với tôi việc hai đứa đã qua đêm cùng nhau. Nhưng vì sợ hãi quá, nên cậu ta rời khỏi khách sạn trước, không nói một lời nào. Tôi tin tưởng bạn, đinh ninh không có gì vượt quá giới hạn nên cũng mặc kệ. Để rồi vài tuần sau đó, tôi biết mình có thai.
Tôi và cậu ta chơi với nhau đến giờ cũng gần chục năm rồi, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm nhất. Sau này ra trường, đi làm, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn, thậm chí gặp nhau hàng tuần. Vì chúng tôi chơi chung một nhóm bạn có nhiều sở thích giống nhau thế nên tình bạn được duy trì lâu.
Tôi và cậu ta chơi với nhau đến giờ cũng gần chục năm rồi, từ khi hai đứa còn là sinh viên năm nhất. (Ảnh minh họa)
Tôi với cậu ta cứ như hệt như hai thằng con trai với nhau. Tới giờ cậu ta chưa có bạn gái, vẫn lông bông như thế. Còn tôi thì đã chia tay người yêu 2 lần. Mỗi lần chấm dứt tình yêu, tôi khóc lóc lên bờ xuống ruộng lại gọi cậu ta đi uống rượu để giải sầu. Chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi với cậu ta lại có với nhau một đứa con.
Cách đây hơn 1 tháng, nhóm chúng tôi có đứa gặp chuyện buồn nên cả lũ kéo nhau đi nhậu. Vì nhà hai đứa gần nhau nên sau khi nhậu say, cậu ta chở tôi về. Chẳng hiểu thế nào, rốt cục, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình ở trong nhà nghỉ. Cậu ấy điện thoại cho tôi báo là hôm qua cậu ấy cũng say quá, không thể về nổi tới nhà nên đành thuê tạm phòng cho hai đứa. Cậu ta ngủ dưới đất, sáng vội đi làm, thấy tôi còn say nên cũng chẳng gọi. Hoàn toàn tin tưởng vào bạn mình nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Tôi không biết rằng chính cậu ta cũng hoang mang. Khi biết hai đứa đã vượt rào cùng nhau, cậu ta sợ quá nên trốn chạy trách nhiệm. Cậu ta ngây thơ chỉ nghĩ đến chuyện hai đứa ngủ với nhau chứ không tính đến việc hậu quả còn có thể lớn hơn thế.
Cậu ta ngây thơ chỉ nghĩ đến chuyện hai đứa ngủ với nhau chứ không tính đến việc hậu quả còn có thể lớn hơn thế. (Ảnh minh họa)
Và rồi đúng như những gì dự báo. Tôi có bầu. Chậm tới hơn 2 tháng tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Cho tới khi người có biểu hiện lạ, tôi bắt đầu linh cảm điều không lành. Thử que thử thai, biết mình có bầu, tôi chết lặng. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu ta. Tôi tin chắc hôm đó mọi chuyện không thể nào đơn giản thế được.
Tôi điện thoại cho cậu ta, hỏi thẳng, thì cậu ta ậm ừ thừa nhận. Lúc này tôi báo có bầu, cậu ta cũng sợ hãi cúp vội điện thoại. Tôi chán cũng chẳng buồn điện thoại lại vì giờ quan trọng là cách giải quyết chứ không phải đổ lỗi tội ai. Khoảng hơn 1 tuần sau thì cậu ta tìm tôi, hỏi tôi muốn thế nào, nếu cưới thì cậu ta cũng sẵn sàng vì cậu ta không dám để tôi khổ vì cái lỗi của mình. Nhưng nói thật, chính tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi có nên làm như vậy hay không? Hay cứ cưới cho che mắt thế gian rồi chuyện sau này tính. (Ảnh minh họa)
Tôi và cậu ta tuy chơi thân với nhau nhưng không thể nào hợp được. Nếu cưới nhau về sống chung một nhà, sớm muộn cũng ly hôn thôi. Có cưới cũng chỉ là hợp thức hóa cái thai. Rồi sau đó, tôi lại còm cõi nuôi con một mình, thậm chí còn mang cái danh một đời chồng. Chẳng thà bây giờ xác định làm mẹ đơn thân, cậu ta cũng chịu trách nhiệm với con là được.
Tôi có nên làm như vậy hay không? Hay cứ cưới cho che mắt thế gian rồi chuyện sau này tính.