Tình cảm của tôi vốn dĩ đã nhạt nhòa, giờ lại phát hiện anh nợ nần như chúa chổm khiến tôi không muốn cưới.
Thực ra với tôi, chuyện nợ nần của anh không phải là vấn đề nghiêm trọng đến như vậy nếu như tình cảm của tôi dành cho anh còn nhiều.
Trong lòng tôi, ngay cả khi không biết điều đó thì tình yêu với anh cũng đã phai nhạt rất nhiều. Tôi muốn hủy hôn với anh nhưng cái thai trong bụng là rào cản lớn nhất khiến tôi không biết phải quyết định như thế nào với người đàn ông mà tôi sắp cưới làm chồng.
Tôi và anh quen nhau tới giờ đã hơn 3 năm. Thời gian đầu yêu nhau, anh mang tới cho tôi cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và luôn thú vị. Nhưng rồi tình yêu đó cứ phai nhạt theo năm tháng. Tôi nhận ra anh là một người nhạt nhẽo, không có chí tiến thủ và bằng lòng với cuộc sống. Khi ấy, tôi đã cảm thấy chán nản với anh lắm rồi.
Tôi bắt đầu ra đi làm, càng gặp gỡ, càng quen nhiều người đàn ông tôi càng thấy anh kém cỏi. So với họ, anh giao tiếp chậm chạp, tư duy cũng không nhanh nhạy. Anh bằng lòng với việc sáng tối đến cơ quan, làm vài ba việc nhì nhằng, tháng lĩnh lương, đủ sống, mua một vài món đồ mình thích, như vậy là đủ. Anh nhạt nhẽo đến mức vô vị. Tôi không còn cảm thấy yêu anh, cũng không còn rung động hay có cảm xúc gì khi bên anh.
Tình cảm nhạt nhòa, lại phát hiện anh vỡ nợ, tôi hoang mang không biết có nên cưới anh làm chồng nữa hay không? (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không chia tay anh vì rất nhiều lí do. Đôi khi người ta yêu theo thói quen. Yêu nhau lâu tôi cũng quen với những thứ nhàn nhạt như vậy. Thú thật, tôi cũng đã nghĩ tới việc dừng lại nhưng lại thương anh. Từ ngày yêu nhau tới giờ, anh chỉ biết có mình tôi, lần nào đi chơi với tôi anh cũng cười nói vui vẻ mà không hề nhận ra rằng tôi cười gượng cho có lệ. Một người yêu thương mình như thế, tôi cũng không lỡ bỏ anh ở lại. Tôi chấp nhận yêu anh như một thói quen.
Đúng vào thời điểm tôi có đủ quyết tâm để chia tay anh nhất thì tôi có bầu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại gạt bỏ quyết định đó ra khỏi đầu. Dù sao tôi cũng có con với người đàn ông này, nếu tôi chia tay anh mọi chuyện còn dở dang hơn nữa. Vả lại với người đàn bà, mừng là lấy được người yêu mình, như thế có lẽ đã đủ rồi. Tôi lại một lần nữa sốc lại tinh thần để học cách yêu anh lại từ đầu.
Hai gia đình đã gặp gỡ và tính chuyện đám cưới. Chỉ còn tầm 1 tháng nữa thôi là chúng tôi lên xe hoa. Tới lúc này tôi mới biết, cuộc sống của anh có nhiều điều ẩn chứa hơn những gì tôi tưởng. Anh không hề nhạt nhẽo như tôi nghĩ. Là một viên chức bình thường nhưng anh cờ bạc, rượu chè và nợ nần như chúa chổm. Gần đến ngày cưới, mọi người kéo đến nhà đòi nợ như mắc cửi. Tôi choáng váng khi phát hiện ra sự thật này.
Lấy anh giống như việc chấp nhận bước chân vào bể khổ. Nhưng nếu không lấy anh thì chuyện cưới xin đã lên kế hoạch đâu vào đó thì sẽ ra sao? (Ảnh minh họa)
Gia đình anh nghèo, lại ở quê, chẳng có tiền bạc đâu mà giúp anh. Anh mang cả một đống nợ vào người mà chưa biết tới khi nào trả được. Người ta lầm lỡ không nói làm gì, nhưng tôi biết với một người như anh khả năng chi trả là rất khó. Anh không có tài, cũng chẳng có chí, lấy anh về, chắc chắn chỉ có tôi lai lưng ra trả nợ cho anh mà thôi.
Chưa lúc nào tôi thấy mình cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này như bây giờ. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Lấy anh giống như việc chấp nhận bước chân vào bể khổ. Nhưng nếu không lấy anh thì chuyện cưới xin đã lên kế hoạch đâu vào đó thì sẽ ra sao? Ai cũng biết chuyện tôi yêu, có bầu với anh thì phải làm thế nào? Đứa con này sinh ra sẽ đối diện với mọi người ra sao? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi phải làm gì, sao cuộc đời tôi lại khốn khổ thế này?
Nguyễn Hồng Anh (Hà Nội)