Khi cô ấy đi rồi, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, không ngờ, tình nghĩa hơn 10 năm nay của chúng tôi lại kết thúc như thế...
Chào độc giả mục tâm sự!
Khi viết nên những dòng này, lòng tôi rối bời, hụt hẫng vô cùng. Tôi đã dành trọn tình yêu cho em, nhưng rồi sau bao năm gắn bó em lại phải lòng người đàn ông khác, phản bội lại tình yêu của tôi.
Hơn 10 năm về trước, tôi gặp em trong một chuyến công tác ở Hà Tĩnh. Khi đó, em mới là cô học sinh lớp 10, nghe bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ về hoàn cảnh của em, tôi thương lắm.
Bố mẹ và anh trai em mất trong một vụ tai nạn xe khách, còn em hiện đang sống cùng bà ngoại già đã ngoài 70 tuổi. Ngoại em cũng không được khỏe khi mắc bệnh tim. Ngày ngày, ngoài giờ đi học, em đi làm thêm để kiếm tiền nộp học phí. Bởi thế, cô gái 15 tuổi như em dạn dĩ hơn bao bạn bè khác.
Từ đó, dịp nào về công tác, tôi cũng qua thăm em. Thi thoảng, tôi còn gửi quà, mua sách vở gửi về để động viên em ráng học hành. Em vì ham học, lại có chí tiến thủ nên năm nào cũng đạt học sinh giỏi xuất sắc.
Giờ tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Ngày em đỗ ra Hà Nội học, khi em đang loay hoay chưa biết tìm nơi nào trọ, mẹ tôi ngỏ ý bảo em về sống chung trong một gia đình với chúng tôi. Mẹ là thế, vốn tính thương người, lại nghe tôi kể nhiều về hoàn cảnh của em, nên mẹ động lòng trắc ẩn.
Nhà tôi ở Cầu Giấy, gia đình chỉ có 4 người nhưng có tới 5 tầng. Mới đây, có cô em họ từ Yên Bái xuống sống cùng nên gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Mẹ nói: “Con cứ bảo Linh về sống cùng, Linh có thể ở cùng phòng với Nga- cô em họ tôi, cho có bầu bạn”.
Mới đầu, em ngại nên nhất mực từ chối. Nhưng sau một tháng ở ký túc xá, em quyết đinh về sống cùng gia đình tôi. Em vốn xinh xắn, nhanh nhẹn lại đảm đang nên được bố mẹ tôi thương yêu hết mực.
Em ngày càng gần gũi, thân thiết như người thân trong gia đình. Và tôi yêu em từ lúc nào không hay biết. Em cũng nói, yêu tôi và muốn gắn bó với tôi cả đời này.
Tôi yêu em vô điều kiện, chăm sóc em từng tí một. Gia đình tôi ai cũng biết điều đó, bố mẹ tôi cũng ủng hộ mối quan hệ này, nhưng có điều, mẹ nói, lúc nào em ra trường đi làm ổn định sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Thời gian trôi qua, thấm thoắt, em cũng ra trường. Để chào mừng em được nhận vào làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, tôi mua xe cho em, bố mẹ tôi tặng em điện thoại đời mới. Khi đó, em đã khóc và cảm ơn mọi người.
Theo guồng quay cuộc sống, đi làm lương thưởng cao nên em thay tính, đổi nết. Em đi sớm về khuya, có những hôm em không về nhà. Mẹ tôi sốt ruột gọi điện hỏi, em nói: “Cháu bận trực ca”. Cả nhà tôi cứ đinh ninh em vất vả, nên càng chăm chiều hơn.
Một buổi chiều, sau hơn 10 năm quen biết, gắn bó bên nhau, lần đầu tiên em gọi tôi bằng cái tên hờ hững: “Anh H., em có chuyện muốn nói với anh”. Khi đó, tôi linh cảm điều không lành, nhưng vẫn cố gắng giấu cảm xúc của mình để tới gặp em.
Em nhìn tôi rồi nói, em có người khác. Em yêu người ta thật lòng và muốn gắn bó. Em cũng đề nghị xin chuyển ra khỏi nhà tôi ngay tuần sau. Khi tôi một mực ngăn cản, em nói: “Nếu anh không đồng ý cho em chuyển đi, em sẽ ở lại với anh. Nhưng anh nên biết rằng, em sống với anh vì tình nghĩa chứ không còn tình yêu”.
Giờ tôi hoang mang lắm, lời em nói thật đau đớn, tuyệt tình. Liệu tôi có nên giữ em lại hay nói thẳng với bố mẹ tôi về chuyện đã xảy ra để em chuyển ra ngoài. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?