Ngày anh bỏ tôi chạy theo người con gái khác, tôi vô cùng hận anh. Hận anh vì cô ta xinh đẹp mà bỏ đi mối tình hai năm của mình.
Nhưng khi đó, tôi chỉ là một cô bé ngây thơ, chỉ biết câm nín gặm nhấm nỗi đau mà không thể cho anh vài lời xúc phạm, chửi bới. Phần vì quá yêu anh, phần vì nhu nhược,không có dũng khí để đối mặt với người con gái xinh đẹp và sành sỏi bên cạnh anh.
Đau đớn thay, người con gái đó lại là bạn thân của tôi. Giá như anh tìm một cô gái khác để theo đuổi, để phản bội thì nỗi đau trong tôi không lớn đến thế, tôi cũng không hận anh nhiều như vậy. Bao năm, tôi thề sẽ trả thù anh, thề sẽ không lấy chồng để cho anh thấy, cuộc sống của tôi như thế nào và anh đã làm tôi khổ sở ra sao…
Nhưng rồi lại nghĩ, tội gì không lấy chồng? Đàn bà phải có chồng, phải sinh con và phải sống thật tốt cho anh ta biết mặt. Chỉ là, sau hơn 2 năm lấy chồng, tôi luôn cảm thấy chồng mình là một người vô tâm. Giàu có đó, có tiền đó, tôi thích gì được nấy, ăn diện sang chảnh như bà hoàng, chỉ là, tôi không cảm nhận được tình yêu mãnh liệt anh dành cho tôi.
Xem thêm: Đêm trước ngày cưới, biết rõ vợ đi ngủ với tình cũ, nhưng tôi im lặng vì thương…
Cho đến một ngày, tôi bất ngờ tìm được địa chỉ của tình cũ thông qua số điện thoại tôi vẫn nhớ trong đầu. Tôi quyết định trò chuyện với anh và muốn gặp anh, xem giờ anh sống ra sao…
Cuộc gặp gỡ đầu tiên khiến tôi vô cùng hồi hộp. Anh cũng ngượng ngạo nhưng cũng chung tính tò mò với tôi. Cả hai ngồi gần nhau, không nói lời nào. Còn tôi, xinh đẹp như một thiếu nữ. Có lẽ từ ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ xinh đẹp như lúc gặp lại người yêu cũ. Vì tôi muốn cho anh thấy, người con gái anh bỏ ngày nào giờ xinh đẹp ra sao, chắc chắn sẽ hơn hẳn cô vợ của anh ngày đó…
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vợ anh, hình ảnh của cô ấy chụp chung cùng anh, quê mùa và xấu xí, gầy và già nua. Cô ấy không còn là cô gái đẹp ngày nào. So với tôi bây giờ, cô ấy còn chạy xa không kịp. Chán chồng vô tâm, tôi quyết định đến gần hơn với tình cũ. Đúng là, tình cũ không rủ cũng tới, tôi đã một lần nữa thổn thức con tim khi ở gần anh. Tôi quyết định sẽ cặp bồ với anh, bằng mọi giá có được anh vì trước đây tôi đã nhu nhược đánh mất. Tôi muốn hưởng thụ cảm giác ở bên cạnh anh, được anh chiều chuộng, yêu thương là như thế nào…
Tôi ngoại tình, một cách trắng trợn… không ngại chồng phát hiện sự thật. Vì trong lòng tôi chồng tôi là người đàn ông tồi tệ, chỉ biết có tiền mà không hay vợ muốn gì, cần gì.
Ngày bị phát hiện chuyện vụng trộm, anh nói với tôi, anh sẽ bỏ vợ cưới tôi. Tôi đồng ý ngay vì khi đó, tôi chỉ muốn bỏ chồng để được ở bên cạnh anh. Quá yêu anh và chưa thỏa ước nguyện ngày trước, lại chán chồng hờ hững, tôi đã quyết định bỏ chồng để cưới anh. Anh nói tôi làm thủ tục ly dị, anh cũng vậy, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Lại một lần nữa tôi tin lời yêu thương của người đàn ông đó. Tôi bỏ chồng, ra tòa làm xong thủ tục và nhường quyền nuôi con cho chồng, vì tôi muốn có cuộc sống tự do bên cạnh anh, hơn nữa, có con, chồng tôi sẽ đỡ cô đơn hơn,..
Chỉ là, sau khi tôi thông báo mình đã hoàn tất thủ tục thì anh lại bảo, anh không thể bỏ vợ. Vợ anh đang bị bệnh và anh muốn chăm sóc cô ấy. Đúng hơn, anh còn phải có trách nhiệm với gia đình và bảo tôi quên đi chuyện cũ, quá khứ đã qua rồi, anh xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương…
Tôi khóc như mưa, anh nói sao dễ dàng vậy. Tôi đã mất anh, mất anh thật rồi, mất một lần nữa. Bài học quá đắt cho kẻ ngoại tình, phản bội chồng như tôi. Trước, tôi chửi anh vì tội anh ngoại tình thì giờ, người ta chửi tôi vì tôi đã phụ bạc người chồng tốt, còn bỏ con lại đi theo trai. Tôi đâu xứng đáng làm mẹ, làm vợ.
Nhưng tôi làm gì được anh ta đây, vì chính tôi chọn con đường này. Tôi phải chấp nhận tất cả hậu quả mình gây ra và đơn phương chiến đấu trên con đường chỉ có mình tôi bước. (ảnh minh họa)
Lấy người đàn ông không yêu, còn vương vấn tình cũ rồi đi ngoại tình với tình cũ, để rồi nhận kết quả cay đắng như thế này, đúng là quả báo cho tôi. Tôi đã sai nhưng chồng không cho tôi cơ hội quay lại. Còn anh, vẫn hèn hạ như ngày nào chỉ với một câu xin lỗi. Anh hủy hoại cuộc đời tôi hai lần, giờ nói xin lỗi là xong sao?
Nhưng tôi làm gì được anh ta đây, vì chính tôi chọn con đường này. Tôi phải chấp nhận tất cả hậu quả mình gây ra và đơn phương chiến đấu trên con đường chỉ có mình tôi bước. Cuộc sống trước mắt sẽ ra sao khi tôi không còn được gần chồng, gần con nữa. Người tôi yêu cũng bỏ tôi rồi… Tại sao tôi lại phải nhận giá đắt như thế, tôi bị phản bội trước mà, đâu phải tôi là kẻ bỉ ổi đâu? Hay là, tại tôi mù quáng vì yêu, không nhận ra, tình yêu không có chỗ cho sự phản bội, quay lại với kẻ phản bội là điều ngu ngốc nhất trong tình yêu?