Sống với anh rồi tôi mới biết mình quá dại

Ngày 16/11/2014 12:15 PM (GMT+7)

Tôi đã nghĩ đến chuyện rời bỏ người đàn ông mà mình đang sống cùng để ra đi nhưng lòng tôi đau lắm.

Đún là khi yêu, người ta thường mù quáng. Tôi cũng như nhiều người con gái khác, khờ dại và mơ mộng. Lúc đó, tôi chỉ thấy một màu hồng mà không biết còn bao khó khăn chờ mình phía trước. Giờ đây, khi thực tế cuộc sống với cơm áo, gạo tiền đổ xuống đầu, tôi mới thấy mình đã quá sai lầm khi chọn con đường chông gai như vậy.

Hiện tại tôi đang sống cùng anh, một cuộc sống không hôn thú. Anh là người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Anh đã từng có một đời vợ và ly hôn. Sau khi chia tay vợ, anh là người nuôi con. Khi tôi quen anh, anh vừa chấm dứt với vợ được hơn nửa năm.

Lúc đó, tôi thấy thương cuộc sống của bố con anh vô cùng. Là đàn ông, một thân một mình vừa đi làm, vừa nuôi con nhưng anh không bao giờ ca thán. Anh lúc nào cũng cần mẫn và nhẹ nhàng. Ở anh toát lên một sự ngọt ngào và sâu lắng. Nó làm cho cô gái mới lớn như tôi thổn thức và thầm yêu.

Thực ra tôi đâu phải cô gái không có chàng trai nào để ý mà phải đi yêu một người đàn ông bị vợ bỏ. Tôi có nhiều anh chàng theo đuổi, trong đó có những người điều kiện rất khá. Nhưng tôi bỏ qua hết. Trong mắt tôi lúc đó chỉ có hình ảnh của anh, của người đàn ông đã từng chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi yêu anh một cách si mê, mãnh liệt. Anh càng cố gắng giữ khoảng cách với tôi thì tôi lại càng không rời được. Anh nói thương tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội hạnh phúc, đừng gắn bó với một người như anh mà tội nghiệp. Nhưng mặc cho anh tìm cách né tránh tôi, tôi vẫn quyết tâm bên anh.

Sống với anh rồi tôi mới biết mình quá dại - 1

Khi yêu, tôi cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc dù cho anh có một đời vợ và đang phải nuôi con riêng (Ảnh minh họa)

Sau khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi cấm cản ra mặt. Cũng đúng thôi vì tôi là niềm tự hào của bố mẹ, tôi học hành giỏi giang, có công việc tốt, bố mẹ nào mà chẳng muốn tôi kiếm được một tấm chồng xứng đáng. Đằng này tôi lại khăng khăng yêu một người đàn ông một đời vợ, có con riêng, giờ đang chật vật với cuộc sống hàng ngày. Nhưng bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, tôi vẫn quyết định chuyển đến sống với anh.

Tôi thương bố con anh, tôi nghĩ đến việc mình sẽ là một người mẹ kế tốt, yêu thương con chồng, rồi anh sẽ biết ơn tôi, sẽ trân trọng tôi cả đời. Cái viên cảnh đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng thực tế không giống như những gì tôi tưởng tượng.

Dọn về sống cùng nhau, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải san sẻ thời gian, tình cảm của anh cho đứa con. Khi yêu, đi hẹn hò cùng nhau chỉ có hai đứa thì tôi nghĩ mình có thể làm người mẹ kế tốt nhưng thực tế thì không phải. Tôi bị bực bội, tôi thấy mình chịu thiệt thòi khi phải san sẻ quá nhiều. Đó là chưa kể sau này nếu tôi có con, có lẽ tôi sẽ còn ích kỉ hơn nữa khi thấy con mình không được toàn bộ sự yêu thương của bố nó. Mặc dù tôi biết đứa trẻ không có lỗi, tôi cũng chưa bao giờ làm gì ác với cháu nhưng đúng là trong lòng tôi vẫn có một sự ganh tị.

Sống với anh rồi tôi mới biết mình quá dại - 2

Tôi đã nghĩ đến chuyện rời bỏ người đàn ông mà mình đang sống cùng để ra đi nhưng lòng tôi đau lắm. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi sống với nhau được 2 năm rồi. Anh nói đợi con anh vào lớp 1 rồi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới và sinh con. Nhưng giờ cháu mới được 4 tuổi, tức là phải tầm 2, 3 năm nữa tôi mới có một danh phận chính thức, được sinh đứa con ruột thịt của mình. Kinh tế của chúng tôi cũng không tốt. Nhìn bạn bè bằng tuổi mình được chồng đưa đi ăn hàng, du lịch, mua sắm quần áo tôi lại càng thêm tủi thân vì cuộc sống của mình chỉ quẩn quanh việc ngày hai bữa cơm, giặt đồ, đi làm, đón con…

Gần đây, có một người đàn ông mà tôi mới quen. Anh ta là Việt Kiều và anh ta có tình ý với tôi. Anh ấy đạo mạo, thành đạt và muốn kết hôn với tôi vì anh chỉ muốn lấy một người vợ Việt mà thôi. Anh nói cưới xong sẽ đón tôi ra nước ngoài sinh sống. Anh biết hoàn cảnh hiện tại của tôi nhưng không bận tâm lắm vì anh là người sống ở môi trường nước ngoài nhiều năm nên những chuyện sống như vậy không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần tôi đồng ý theo anh thì anh sẽ đứng ra lo liệu mọi việc.

Thành thật mà nói tôi không yêu người đó. Cảm giác của tôi chỉ là sự nể trọng, quý mến… Nhưng tôi biết anh ấy là người có thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Anh ấy có thể khiến cho những mong ước của tôi thành hiện thực.

Tôi đã nghĩ đến chuyện rời bỏ người đàn ông mà mình đang sống cùng để ra đi nhưng lòng tôi đau lắm. Anh ấy yêu tôi, thương tôi và tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không níu giữ tôi lại đâu bởi vì anh ấy mong tôi được hạnh phúc. Nhưng đi như thế tôi thấy mình tàn nhẫn và là kẻ tham vàng bỏ ngãi… Tôi không biết mình phải làm gì nữa… Tôi mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

(thuhang@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày