Sự kiên quyết đến lạnh lùng của anh khiến My hiểu rằng, tính nhõng nhẽo, đỏng đảnh của My đã thành già néo đứt dây.
Anh hẹn My đến quán cà phê quen thuộc để nói chuyện, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt tối. Sự kiên quyết đến lạnh lùng của anh khiến My hiểu rằng, tính nhõng nhẽo, đỏng đảnh của My đã thành già néo đứt dây. Nếu My không thay đổi cô sẽ mất anh vĩnh viễn.
Thay vì bắt anh đợi hàng giờ trong mỗi cuộc hẹn, lần này My đến thật sớm để chờ anh. Anh bước chân vào quán và có vẻ bất ngờ khi thấy My đã ngồi đó. My nở một nụ cười thật hiền, mặc dù đôi mắt My xưng mọng lên vì khóc suốt buổi chiều. Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện thay vì ngồi bên cạnh My như mọi lần. Trái tim My thắt lại. My biết anh sẽ nói lời chia tay vì sự mệt mỏi mà My tạo ra cho anh trong tình yêu, dù My biết anh vẫn còn yêu nhiều lắm.
- “Anh chị uống gì ạ?” - Cô nhân viên nhẹ nhàng hỏi.
- “Cho hai ly cà phê nóng, ít đường và thêm một chút muối”.
Gần hai năm yêu nhau đủ để My hiểu sở thích của anh mà tự tin trả lời thứ đồ uống anh sẽ chọn.
- “Sao hôm nay em lại uống cà phê, em có bao giờ thích uống cà phê đâu?”
- “Vì hôm nay em muốn thử cảm giác của anh, muốn được chia sẻ cùng anh”
Anh ngạc nhiên nhưng anh không còn muốn để ý đến điều đó nữa. My mơ màng nhìn bể cá cạnh bàn, My không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. My muốn nói một lời xin lỗi và mong anh tha thứ. Nhưng sao mà khó quá…
My hiểu rằng nếu cô còn nhõng nhẽo cô sẽ chỉ khiến tình yêu này vụt bay (Ảnh minh họa)
- “Anh hẹn em ra đây để nói với em điều này…”
- “Anh ơi, anh có nhìn thấy con cá trong bể không? Nó chết rồi kìa”
My cắt ngang lời anh nói một cách vội vã. Anh nhìn theo hướng My chỉ vào bể cá và nhận thấy một con cá nằm bất động.
- “Anh có biết nó là con cái hay con đực không?”
- “Em nghe này, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em…”
- “Nó là con cái đấy anh ạ, nó chết vì bị người yêu bỏ. Em biết mà…”
My hồn nhiên nói. Lần này anh đã bị My cuốn vào câu chuyện của một con cá chết thay vì nhớ ra mình muốn nói lời chia tay.
- “Người yêu bỏ thì làm sao mà phải chết?” - Anh hỏi đầy nghi hoặc
- “Tại vì nó hối hận, khi được yêu nó đã không trân trọng, nên chàng cá mới rời bỏ nó, nó đau buồn quá mà chết đó”.
Anh bật cười vì lí do ngộ nghĩnh mà My đưa ra, anh hiểu ẩn ý My muốn nói.
- “Thôi nào, em có thể tạm không nhìn con cá đó và nói chuyện với anh một chút không? Gương mặt anh có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc ban đầu”.
- “Suỵt! Anh nhìn kìa, một đôi ốc nhỏ đang yêu nhau”.
- “Yêu nhau?”
Nếu My không thay đổi cô sẽ mất anh vĩnh viễn. (Ảnh minh họa)
- “Đúng, anh không thấy hai con đang chụm mỏ vào nhau sao? Ngộ quá, chắc chúng đang hôn nhau đấy. Ôi có con tệ quá kìa, sao lại đè đầu cưỡng cổ con kia vậy, chắc là con ốc gái cứ quen thói bắt nạt con ốc trai đây. Con ốc gái này hư quá, cứ như thế thể nào con ốc trai cũng bỏ nó thôi. Anh nhỉ?”
Anh mỉm cười nhìn My đầy trìu mến. Anh vẫn yêu sự hồn nhiên của My bao nhiêu lâu nay, nhưng chỉ vì My hay hờn dỗi hay nhõng nhẽo khiến anh quá mệt mỏi. Giờ anh biết My đã nhận ra sai lầm và đang cố sửa sai. Anh không nói điều mà anh muốn khi đến đây nữa, anh lẳng lặng nhìn vào chiếc bể cá, nơi có hai con ốc, mà theo cách cô miêu tả là chúng đang “hôn nhau”.
- “Anh ơi nhìn kìa, con ốc gái không trèo lên cổ con ốc trai nữa, chắc nó biết lỗi rồi, nó đang thay đổi đấy, theo anh con ốc trai có tha lỗi cho nó không, có bỏ nó đi không?”
Anh kéo chiếc ghế sang phía bên cô ngồi, thì thầm vào tai cô:
- “Con ốc gái biết lỗi rồi thì con ốc trai sẽ tha thứ vì thực ra con ốc trai rất yêu con ốc gái, anh biết mà…”