Biết tôi sắp cưới Ngọc làm vợ, ai cũng bảo chắc tôi bị “úp sọt”, bị cô ấy lừa tình. Mấy ai hiểu được rằng, lựa chọn này là chính tôi muốn thế dù so với Lan, Ngọc đã yêu cả chục người trước đó.
Tôi lấy Ngọc! Cái tin đó làm tất cả những ai biết hai đứa tôi đều phát biểu câu: Điên! Cậu bạn thân còn bảo chắc tôi ăn phải bùa mê thuốc lú, không đâu bỏ cô gái ngoan hiền nết na để rước loại đàn bà chẳng ra gì về làm vợ. Rồi có ngày tôi sẽ phải hối hận!
Ngọc – cô gái hơn tôi 1 tuổi, là người rạn dày tình trường, đi qua đủ những cung bậc của tình yêu. Người yêu của cô ấy nhiều, giàu có, già có, trẻ cũng có… Tất cả đều kết thúc chóng vánh sau một vài tháng, khi mà đôi bên không còn mang lại giá trị lợi dụng cho nhau. Cái Ngọc cần là tiền, còn cái mà những gã đàn ông kia muốn là thể xác. Họ có một màn đổi chác trong cái vỏ bọc tình yêu. Sau khi đôi bên đều hài lòng, họ đường ai nấy đi, đơn giản vậy thôi.
Ngọc – cô gái hơn tôi 1 tuổi, là người rạn dày tình trường, đi qua đủ những cung bậc của tình yêu. (ảnh minh họa)
Còn Lan – cô bạn gái mà tôi học cùng từ cấp 3, yêu nhau suốt 4 năm Đại học thì đúng chuẩn mẫu người của gia đình. Mọi người đều bảo tôi may mắn khi có một người yêu trinh nguyên thuộc về mình như thế. Tôi là mối tình đầu của Lan và đến giờ cô ấy không có một ai khác ngoài tôi.
Vậy mà sau tất cả, cuối cùng tôi lại bỏ Lan để cưới Ngọc. Cái chuyện tồi tệ này chẳng mấy ai tin được. Tôi thừa nhận mình có lỗi với Lan. Với cô ấy, tôi không chỉ là một cuộc tình mà là cả thế giới. Tôi chia tay nghĩa là cô ấy mất đi rất nhiều. Nhưng… chẳng thà để Lan đau một lần rồi có cơ hội tìm hạnh phúc khác còn hơn là bắt cô ấy phải cả đời bên một người đàn ông không còn yêu cô ấy như tôi.
Chẳng thà để Lan đau một lần rồi có cơ hội tìm hạnh phúc khác còn hơn là bắt cô ấy phải cả đời bên một người đàn ông không còn yêu cô ấy như tôi. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi thích vẻ ngoài nhu mì hiền lành của Lan nhưng càng ngày tôi càng nhận ra cô ấy không hợp với tôi. Sự yên phận của Lan khiến tôi chán ngấy. Cô ấy không bao giờ đưa ra một lời góp ý, cũng không cho tôi một lời khuyên… Lúc nào cô ấy cũng sợ phật ý tôi. Tôi cảm thấy buồn vì Lan coi tôi như một thứ gì đó không thể xâm phạm chứ không như một người đàn ông của đời mình. Cô ấy ngại va chạm, ngại tranh luận… Càng ngày tôi càng thấy cô ấy nhạt nhẽo và vô vị.
Còn Ngọc, cô ấy sẵn sàng ngồi nói xa xả về cái sai của tôi. Cô ấy cũng thẳng thắn nói để tôi nhận ra mình chẳng hoàn hảo gì như mình nghĩ… Lúc đầu tôi giận nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra điều đó có ích với mình hơn. Từ đó, tôi yêu Ngọc lúc nào không hay.
Gái hư hay gái ngoan là ở cách người đàn ông yêu họ đánh giá chứ không phải vì người đời bình luận. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng có gì cho cô ấy. Ngọc đến với tôi vì tình cảm chân thành. Cái quá khứ nhơ nhớp đó bỗng chốc chẳng còn gì đáng nói khi tôi yêu thật lòng. Tôi thích sự tự tin và thẳng thắn của Ngọc. Cô ấy không giấu diếm tôi điều gì và nói nếu chấp nhận thì bên nhau.
Tôi chia tay với Lan để chuẩn bị cưới Ngọc. Ngọc là người chịu nhiều điều tiếng, thậm chí còn bị gọi là hồ ly cướp chồng. Cô ấy không giải thích. Tôi cũng mặc kệ dư luận. Cuộc đời của mình chẳng ai thay mình sống được nên tôi chịu hết mọi chê bai. Gái hư hay gái ngoan là ở cách người đàn ông yêu họ đánh giá chứ không phải vì người đời bình luận. Vậy thôi!