Tôi cứ đinh ninh tình bạn bao năm qua giữa cô ta với chồng tôi là chân thành, nếu thích nhau thì họ đã thích lâu rồi chứ sao phải đợi tới lúc anh có vợ, có con rồi mới tư tình cùng nhau.
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này đây tôi đang tột cùng đau khổ khi biết sự thật về người chồng tôi yêu thương và cô bạn thân bao năm qua tôi coi như chị em trong nhà. Tôi đã tin, đã yêu họ, vậy mà cuối cùng họ qua mặt tôi để cặp kè với nhau.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm rồi. Trước đó, chúng tôi chơi chung một nhóm bạn, cả nam, cả nữa rất vui. Sau này mọi người gán ghép chúng tôi lại với nhau nên hai đứa nên duyên và kết hôn.
Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua bình lặng. Cả hai có công việc ổn định, gia đình hai bên đỡ đần nhiều việc. Hiện tại vợ chồng tôi cũng có một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu được gần 2 tuổi. Mọi chuyện tưởng như hoàn hảo bỗng vỡ vụn khi tôi phát hiện ra chồng mình và bạn của mình ngoại tình.
Cô ta là bạn chơi chung nhóm với chúng tôi ngày xưa. Vì tình bạn bao năm qua nên tôi không mảy may nghi ngờ. Bởi vì họ còn quen nhau trước cả khi tôi quen anh. Tôi cứ đinh ninh tình bạn bao năm qua của họ là chân thành, nếu thích nhau thì họ đã thích lâu rồi chứ sao phải đợi tới lúc anh có vợ, có con rồi mới tư tình cùng nhau.
Tôi đã quá tin chồng, tín bạn nên cuộc đời mới khổ thế này (Ảnh minh họa)
Nhưng đấy là sự chủ quan, ngờ nghệch của tôi. Đàn ông, đàn bà vốn dĩ vẫn có thể đến bên nhau bất chấp mọi hoàn cảnh. Tin bạn, tín chồng, tôi hoàn toàn thoải mái mỗi lần chồng vắng nhà, đi chơi. Thậm chí nhiều hôm cả nhóm tụ tập ở nhà tôi, tan muộn, tôi còn giục chồng đưa cô ta về cho đỡ sợ vì đường vắng. Vậy mà tôi đâu có ngờ, họ ngoại tình với nhau.
Trong thời gian tôi mang bầu, vì công việc của chồng tôi quá bận rộn, không có điều kiện chăm sóc tôi nên tôi về nhà ngoại ở. Chồng tôi ghé thăm vợ mỗi tuần. Thực ra tại sức khỏe tôi yếu nên phải về để mẹ chăm. Đấy cũng chính là khoảng thời gian cô ta và chồng tôi dan díu với nhau. Tồi tệ hơn họ còn đưa nhau về căn hộ chung cư của vợ chồng tôi để mà tư tình cùng nhau.
Tôi sẽ không thể phát hiện ra nếu như không có ngày trên đường về nhà sớm hơn dự định, phát hiện họ đi với nhau. Trước đó, chồng nói với tôi là phải ở lại họp muộn. Linh tính mách bảo khiến tôi đi theo họ và điều tôi nhìn thấy giống hệt những gì mà các bộ phim vẫn chiếu.
Khi tôi phát hiện ra sự thật, chồng tôi và cô ta thậm chí còn không sợ hãi và nói với tôi rằng mọi chuyện là như vậy, giờ biết rồi họ cũng không muốn giấu. Tôi đau khổ và căm phẫn vô cùng. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ tới gương mặt đắc thắng của cô "bạn thân", tôi lại không muốn mình đầu hàng theo cách đó. Tôi có nên níu giữ chồng hay không? Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm ơn nhiều! (Bạn đọc)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng bạn đang đang đau khổ tột cùng khi phát hiện ra sự thật về chồng và người bạn thân. Họ giấu giếm, phản bội sau lưng bạn khiến bạn mất hết lòng tin nhưng lại không biết có nên ly hôn không.
Thanh Bình xin chia sẻ cùng bạn nỗi khổ tâm mà bạn đang phải trải qua. Với bất cứ người phụ nữ nào thì đây cũng là một điều thật tồi tệ. Thanh Bình mong chị hãy bình tĩnh để đưa ra quyết định, đừng quá đau buồn để ảnh hưởng tới sức khỏe. Dẫu sao, chuyện tồi tệ ấy cũng đã xảy ra rồi.
Chị ly hôn với chồng cũng không phải là thất bại mà đấy là may mắn khi chị loại bỏ khỏi cuộc đời mình một người đàn ông không xứng đáng. (Ảnh minh họa)
Thực ra, trong câu chuyện này, việc chị tha thứ hay không còn phải phụ thuộc vào thái độ của chồng chị. Nếu anh ta nhận thức đây là việc sai trái và mong được bao dung để quay về bên vợ con thì sự tha thứ của chị mới có ích. Còn ở đây, có vẻ như anh ta cũng chẳng mặn mà chuyện về bên vợ con, nếu chị dùng mọi cách để giữ anh ta – một kẻ phản bội ở bên mình khi mà anh ta không nhận thức được cái sai của mình, e rằng, chị sẽ chỉ rước khổ vào thân mà thôi. Anh ta không cần sự tha thứ đó, anh ta coi đấy là việc chị yếu đuối, không dám rời… như vậy sẽ chẳng ai dám nói trước là anh ta không tiếp tục phản bội chị.
Bởi vậy, lúc này, Thanh Bình nghĩ trước tiên chị hãy ngồi lại, nói chuyện một cách nghiêm túc với chồng về chuyện đã qua. Chị hãy phân tích để anh ấy hiểu được sai lầm mà anh ấy mắc phải. Nếu như anh ấy thấy ân hận, nghĩ đến vợ, đến con, chị hãy mở cho anh ấy một con đường quay lại. Còn nếu như anh ấy hoàn toàn không bận tâm tới sai lầm mình tạo ra, dù đau đớn chị cũng cần phải có quyết định dứt khoát cho mình.
Thanh Bình hi vọng chị đủ bình tĩnh và sáng suốt để có quyết định cho mình. Chị còn có những người thân xung quanh luôn ở bên, động viên, hỗ trợ chị mỗi ngày, vì thế chị không hề đơn độc.
Chúc chị mạnh khỏe và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!