Giờ tôi đã là bố của hai đứa con gái, là người đàn ông đĩnh đạc, là người chồng mà cả xóm ngưỡng mộ vì lúc nào cũng hết lòng yêu thương, săn sóc vợ con.
Trong mắt họ, tôi là thần tượng. Hàng xóm nói vợ tôi tốt số nên lấy được người chồng hết lòng vì gia đình như thế. Con gái tự hào về bố, chúng quấn lấy bố, yêu thương bố và chưa bao giờ nghĩ bố mình lại là một kẻ phản bội mẹ. Còn tôi, trong lòng đau đáu một nỗi ân hận mà đến bây giờ, có thể đến cả khi nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ mang theo bí mật này đi cùng.
Đã nhiều năm rồi, từ ngày tôi giả vờ là một gã trai chưa vợ, đi tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo. Cô ấy nói với tôi thế này ‘đời này, em không mong gì hơn là được gặp người đàn ông yêu em chân thành, hết lòng vì em. Em sẽ sẵn sàng ngã vào vòng tay của người ấy, lấy anh ấy làm chồng chẳng cần biết anh ấy có giàu có hay không. Chỉ cần em yêu anh ấy. Và khi gặp anh, em nghĩ, mình đã tìm được người’.
Lời nói đầy hạnh phúc của người con gái đó khiến tôi nghẹn ngào. Tôi không thể nào tin nổi, cô ấy lại yêu tôi nhiều như thế. Một cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, thừa sức kiếm được đại gia nhưng lại chết mê chết mệt một gã đàn ông ngoại hình chỉ ưa nhìn mà mồm mép, chẳng có tiền bạc nhiều như tôi. Tôi tưởng, với cô ấy, loại người như tôi chỉ xếp hạng bét, ai ngờ…
Những tưởng người con gái đó chỉ nói vậy cho xong, rồi khi có người đàn ông khác, cô ấy lại quên tôi và tìm một người mới. (ảnh minh họa)
Có lúc, tôi đã định dừng lại cái trò đê hèn của mình, tháo nhẫn cưới, giả làm trai chưa vợ đi lừa người ta nhưng rồi, lòng ham muốn của tôi lại trỗi dậy. Tôi đã tính chơi bời một tí rồi cao bay xa chạy, có ai biết mình là ai. Vì cô ấy cũng đâu biết tôi nhà ở đâu, gia thế thế nào. Cô ấy yêu tôi, chỉ biết yêu thôi. Lẽ ra, tôi nên vì sự ngây thơ của người con gái đó mà dừng lại. Nhưng không. Tôi vẫn cứ tính chơi bời…
Cho đến cái đêm đầu tiên, tôi đưa cô ấy vào nhà nghỉ và thủ thỉ lời yêu thương, hứa hẹn, tôi bàng hoàng phát hiện cô ấy còn trinh. Tôi không tin cô gái xinh đẹp, con nhà giàu có như vậy lại còn trong trắng trong cái thời buổi này. Thật không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại hào hứng đến thế. Lẽ ra, tôi nên ân hận, nên cảm thấy mình thật đê tiện khi đã cướp mất đời người con gái của cô gái ngoan ấy!
Tôi lại tiếp tục chiêu lừa đảo, dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ, hứa hẹn. Cho đến một ngày, tôi nói, mình có vợ vì cô ấy cứ đòi cưới mãi làm tôi không thể nào che giấu và… cô ấy đã òa khóc như một đứa trẻ con. Cứ khóc như thế, đau đớn tột cùng. Cuối cùng, chính cô ấy quỳ gối cầu xin tôi, cho cô ấy xin một đứa con, còn sau này, tôi muốn thế nào thì là thế đó. Cô ấy sợ phá vỡ hạnh phúc gia đình của một người nhưng không thể sống mà không có hình bóng của tôi. Hi vọng đứa con sẽ là nguồn động lực của cô ấy sau này.
Những tưởng người con gái đó chỉ nói vậy cho xong, rồi khi có người đàn ông khác, cô ấy lại quên tôi và tìm một người mới. Tôi cũng luôn nghĩ, đàn bà bây giờ nhiều thủ đoạn. Mình lừa người ta một ít nhưng người ta khéo lại lừa mình có bầu rồi đến bắt vạ vợ mình chăng?
Lúc về, tôi không quên hỏi em ‘tại sao…?’. Em cười hiền nhìn tôi, ‘chẳng tại sao cả, vì em yêu anh, vậy thôi’. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi vẫn đánh liều để cô ấy có bầu. Tôi còn tưởng cô ấy đến nhà mình tìm vợ tôi. Nhưng, từ hôm tôi cắt đứt liên lạc, không thấy cô ấy nói gì chuyện đó…
Hơn 2 năm sau, tôi gọi cho cô ấy, một giọng nói ấm áp vang lên ‘cuối cùng, em cũng chờ được ngày này. Em đã không dám thay số điện thoại chỉ để đợi một cuộc gọi từ anh đã 2 năm qua’.
Tôi nghẹn ngào. Gặp em tại một quán cà phê, thấy em đi cùng một bé trai. Nhìn cái, tôi nhận ra ngay đó là con của mình. Em nhìn tôi, nhìn con, rồi bảo con chào chú. Tôi nghẹn trong lòng hỏi ú ớ ‘có phải…’. Em gật đầu. ‘Đúng, đó là con của anh, là đứa con mà em đã cầu xin anh để có được. Mẹ con em sống hạnh phúc, rất vui vẻ dù chỉ có hai người. Anh yên tâm…’.
Lúc về, tôi không quên hỏi em ‘tại sao…?’. Em cười hiền nhìn tôi, ‘chẳng tại sao cả, vì em yêu anh, vậy thôi’.
Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời tôi thực sự rơi một giọt nước mắt vì em. Tôi đã từng toan tính lừa lọc em, từng nghĩ chiếm được em rồi sẽ bỏ rơi em không thương tiếc. Khi phát hiện em còn trinh, tôi đã hối hận nhưng rồi lại cho em xin đứa con, còn nghi oan cho em định úp sọt tôi. Nhưng em chẳng làm gì cả. Em âm thầm sinh con, làm mẹ đơn thân, sống một mình. Và vẫn luôn chờ đợi cuộc điện thoại của tôi mấy năm qua, không hề quấy rầy tôi dù em thừa biết, gia đình tôi sống thế nào, ở đâu…
Về nhà, tôi ân hận vô cùng, xót xa vì đã làm hại cuộc đời một người con gái. Tôi còn có vợ con, cũng có em và con tôi ở một nơi khác. Trong mắt người ta, tôi là gã đàn ông tốt, là người chồng mẫu mực, là người cha tử tế. Nhưng ai biết, tôi đang gieo cho người đàn bà khác một nỗi bất hạnh và một đứa trẻ khác không có cha phải chịu thiệt thòi.
Mỗi ngày tôi đều xách cặp đi làm, diện bộ vest lịch lãm, sang trọng, cười người khác thân thiện, bắt tay những người có quyền thế để làm gì, trong khi, tôi là một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, gieo nỗi đau cho người thực sự yêu mình, chấp nhận dành cả đời hi sinh vì mình?
Nhìn hai đứa con gái ngây thơ, tội nghiệp tôi lại chột dạ. Sau này, các con phải cố gắng sống tốt, đừng để gã đàn ông bỉ ổi nào lừa gạt các con nha!