Sau bao tháng ngày tìm cách giũ bỏ người đàn bà ghê gớm, lọc lõi đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để thoát khỏi cô ta. Việc bị cắm sừng như thế này với tôi lại là một điều may mắn.
Sẽ là chẳng ra gì khi yêu nhau 3 năm mà tôi kết luận cuộc tình của mình chẳng khác nào thứ rẻ rách. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Ban đầu tôi cũng si mê, cũng say đắm cô gái có vóc dáng đẹp, thanh mảnh như người mẫu ấy lắm. Nhưng yêu vào rồi tôi mới thấy, không phải cái gì cũng tốt như vẻ bề ngoài nhìn thấy.
Nếu không có gì thay đổi, đầu sang năm chúng tôi sẽ cưới nhau. Với tôi, cuộc hôn nhân này là một sự ép buộc bởi trước đấy tôi đã nhiều lần nói chia tay nhưng cô ấy không chịu. Thực ra, tôi biết thừa, cô ta chẳng yêu thương gì tôi, chẳng qua thấy tôi như cái mỏ vàng, không muốn bỏ lỡ nên cố sống, cố chết cô ta phải bám lấy. Khi tôi muốn chia tay, cô ta mang cái chết ra dọa tôi, còn nói sẽ làm cho tôi thân bại danh liệt nếu tôi không chịu cưới. Thử hỏi, có người đàn bà nào yêu thương thật lòng mà phải làm tới mức ấy không?
Với tôi, cuộc hôn nhân này là một sự ép buộc bởi trước đấy tôi đã nhiều lần nói chia tay nhưng cô ấy không chịu. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quen nhau cách đây 3 năm, khi cả hai còn đang là đồng nghiệp. Cô ta có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, lại khéo nói chuyện. Chính vì thế, đàn ông cũng hay tán tỉnh, theo đuổi lắm. Nhưng kì lạ là ở chỗ, không mấy ai xác định nghiêm túc với cô ấy. Chắc chỉ có tôi ngây dại mới đem lòng yêu cô ta thật.
Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì tôi bắt đầu nhận ra bản chất thật của cô ta. Cô ta sống dối trá, lừa lọc… Ở đâu cũng vay tiền rồi quịt. Nhìn vẻ ngoài sang chảnh vậy thôi chứ nợ ruỗng. Lắm hôm cô ta còn bị người ngoài đánh cho, xé quần xé áo chỉ vì tội vay mà không trả, mua sắm lắm đồ ra điều giàu có…
Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn là cái bản tính trăng hoa, lẳng lơ của cô ta. Mặc dù có người yêu là tôi nhưng gặp những gã giàu, cô ấy vẫn ỡm ờ để moi tiền. Tôi có trách cứ thì cô ấy bảo “mất gì của anh, họ giàu, họ cho mình thì mình nhận chứ mình cứ ép đâu”… Cái kiểu sống này nói thế nào tôi cũng không chấp nhận được.
Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì tôi bắt đầu nhận ra bản chất thật của cô ta. Cô ta sống dối trá, lừa lọc… (Ảnh minh họa)
Chắc nhiều người nghĩ tôi dở hơi, nếu đã không muốn cưới sao lại phải chịu đựng đến giờ? Tại sao không bỏ quách cho xong. Nhưng thực sự ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới biết. Đi đâu cô ấy cũng rêu rao chuyện tôi đã làm những gì, đã đối xử với cô ấy ra sao, rồi cả chuyện tế nhị chăn gối cô ấy cũng nói hết. Cô ấy làm vậy là để tôi không thể bỏ, nếu bỏ, người đời sẽ chửi tôi là loại đàn ông không ra gì, không chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, lúc nào cô ta cũng dọa chết, dọa tự tử nếu tôi không cưới. Trước mặt thiên hạ, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, đạo mạo. Thế nên dù chán lắm rồi, tôi cũng đành chấp nhận kết hôn cho cửa nhà êm ấm.
Nhưng cuối cùng cuộc đời tôi cũng được giải thoát khi cô ta cắm lên đầu tôi một cái sừng to tướng. Với nhiều người nó là nỗi nhục, nhưng với tôi là may mắn. Tôi đoán cô ta đã nghĩ có thể tiếp tục dắt mũi tôi, nhưng cô ta đã lầm…
Cuối cùng cuộc đời tôi cũng được giải thoát khi cô ta cắm lên đầu tôi một cái sừng to tướng. Với nhiều người nó là nỗi nhục, nhưng với tôi là may mắn. (ảnh minh họa)
Việc cô ta qua lại với gã đàn ông đó, tôi đã lờ mờ đoán được. Phải tới khi tôi thuê người theo dõi mới bắt được quả tang. Không thể nói hết nỗi vui mừng của tôi khi tận tay đi bắt gặp vợ sắp cưới ngủ với người đàn ông khác. Dù là hèn hạ, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị mọi thứ, chụp ảnh làm bằng chứng, rồi ra về…
Hôm đó cô ta đã rất sốc, đã giật mình và tối về tìm tôi nhưng tôi không gặp mặt. Giờ thì tôi đã có lí do chính đáng để hủy hôn. Mặc cho cô ta cầu xin tha thứ nhưng tôi mặc kệ. Ngữ đàn bà như thế, buông bỏ được là cái phúc của đời tôi!