Anh không phải người tình mà là quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất. Khi anh ra đi, tuổi trẻ vì thế mà tàn lụi, thanh xuân vì thế mà lệ rơi.
Sau tất cả, cuối cùng thì anh cất bước ra đi. Những hẹn thề mộng mơ ngày trước phút chốc thành vô nghĩa. Em không nói một lời níu giữ, chấp nhận nó như chấp nhận thực tế: chẳng ai trên đời níu giữ được thời gian, cũng như chẳng người đàn bà nào kìm chân được đàn ông đã muốn đi, có chăng chỉ là giữ lại một thứ tình thương hại.
Em không nhớ, không tiếc nuối anh như một người tình, em tiếc nuối tuổi thanh xuân đã găm anh ở đó. Cả một quãng đời mộng mơ và đẹp đẽ nhất dành cho anh, giờ đây nhìn lại, em hoàn toàn trống rỗng. Xét cho cùng, đời người đàn bà chỉ có quãng đời đó để tuổi già hoài niệm, nhưng nếu nhớ về nó, nghĩa là phải nhớ về nỗi đau mà anh để lại, như vậy há chẳng phải tàn nhẫn lắm sao? Không lẽ em sẽ phải vĩnh viễn chôn vùi những tháng năm tươi đẹp đó chỉ vì có một cuộc tình buồn anh tạo ra?
Người ta nói đúng, cuộc tình vốn dĩ ra đi không đáng buồn mà buồn bởi những gì ta đã bỏ ra giờ thành vô giá trị. Với em cũng vậy, chia tay, anh – em không tiếc, em tiếc thanh xuân. Bởi thế, khi anh nói không còn muốn cùng nhau thêm nữa, em đã lặng người đi mà không thể khóc. Em cứ như kẻ bị đánh cắp mất quá khứ mà chẳng biết tìm nơi đâu. Vậy là sau những lời yêu thương, anh nhuốm lên quá khứ của em dòng nước mắt.
Em bước đi chông chênh ở hiện tại, đôi khi lần tìm trong kí ức nỗi nhớ về anh, về cái thời em khờ khạo yêu và chẳng cần gì ngoài tình yêu hơn nữa. Anh giờ vui bên tình mới, chẳng bận tâm về một cô gái anh bỏ lại đằng sau… Người ta cứ đoán già đoán non em không quên được anh, em nặng tình và bi lụy. Thực ra thì, em chỉ luyến thương một thời con gái, cái thời mà vô tình anh gắn liền với nó. Còn anh bây giờ - em buông bỏ, nhẹ tựa như làn gió vờn qua lọn tóc chiều thu.
Em vẫn sống hồn nhiên và bước đi một mình giữa cuộc đời này. Em cố tìm cho mình một sự cân bằng sau những mất mát đã trải qua. Em gói ghém cất anh và kí ức về anh vào một góc nhỏ trong trái tim mình, để mỗi lần chanh lòng nghĩ lại, dẫu có buồn nhưng không bao giờ phủ nhận một thời từng yêu anh ngây dại. Cũng chẳng thể nào trách anh khi đã nhạt phai tình cảm. Chẳng ai nói trước được số phận, chỉ có điều, dẫu em có cố gắng làm gì đi chăng nữa, quá khứ của em, thanh xuân của em cũng đã vì anh mà nhuốm một màu buồn.