Có đáng không khi mà tôi thì đứng đây nhìn em, còn em lại mải miết nhìn theo kẻ đã phụ bạc mình?
Tôi yêu em, một tình yêu chân thành không hề toan tính và em cũng biết rất rõ điều ấy, nhưng kém may mắn thay khi trái tim em đã một lần tan vỡ vì mối tình đầu. Em vẫn chưa quên được bóng dáng người yêu cũ. Với em, tình yêu là một điều vô cùng mong manh, như thể mảnh pha lê chỉ cần sảy tay đánh rơi là sẽ vỡ vụn. Em sợ cái sự mong manh ấy và trên hết, có lẽ em sợ mình sẽ làm tổn thương tôi.
Biết bao lần em đã bảo tôi nên thức tỉnh, đừng yêu em nữa bởi em sẽ không thể mở lòng ra đón nhận một tình yêu mới khi mà trái tim vẫn còn vương vấn đến người xưa. Nhưng đâu phải vậy em ơi, bởi vì đối với tôi thì em mới chính là người cần phải thức tỉnh. Em nên trút bỏ hết quá khứ không vui ở lại phía sau và mạnh mẽ đứng dậy bước ra khỏi cơn ác mộng đang bủa vây lấy mình.
Em đã dành một thời gian dài như thế chỉ để nhớ về một người đã chẳng còn nhớ tới em (Ảnh minh họa)
Dẫu biết rằng mối tình đầu luôn để lại trong lòng người ta những cảm xúc khó mà quên được, bởi dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên trái tim biết đập loạn nhịp khi đứng trước một người. Còn đối với em đó lại là những vết thương mãi vẫn chẳng thể lành, mãi vẫn chẳng thể lên da non bởi vì cứ thỉnh thoảng nó lại bị chính em làm cho rỉ máu.
Nhưng em ơi, mọi thứ trên đời này ngay từ khi sinh ra đã được tạo hóa gắn cho một giới hạn. Gần hai năm rồi, tại sao em biết là không thể bước qua được nhưng vẫn cứ đứng mãi ở đó, nhìn chằm chằm vào cái ranh giới ấy và nghĩ về quá khứ, để rồi lại khóc, lại đau?
Em hãy tỉnh táo mà nghĩ cho thấu đáo đi. Gần hai năm rồi, em đã dành một thời gian dài như thế chỉ để nhớ về một người đã chẳng còn nhớ tới em. Đã bao lần em đón bình minh bằng ánh mắt sưng húp, nhưng anh ta có biết điều đó không? Hay là khi đó anh ta vẫn còn đang chăn êm nệm ấm, đang môi kề mắt nhắm hoặc nhẹ nhàng hơn là nằm soạn một tin nhắn chào ngày mới tới cô gái đã khiến anh ta thay lòng đổi dạ và phụ bạc em?
Có đáng không khi mà em luôn nhớ tới một người chẳng hề nhớ em (Ảnh minh họa)
Em đã dầm mình trong cơn mưa xối xả những buổi chiều mùa hạ chỉ vì nhớ tới cơn mưa mà anh ta đã ngỏ tiếng yêu mình. Khi em đang ướt sũng và lạnh căm trong cơn mưa ấy thì ở một nơi nào đó biết đâu anh ta đang bước ra từ một quán ăn sang trọng, một tay cầm ô, một tay khoác vai, kéo người con gái khác nép sát vào lòng mình. Có đáng không khi mà em luôn nhớ tới một người chẳng hề nhớ em, có đáng không khi mà tôi thì đứng đây nhìn em, còn em lại mải miết nhìn theo kẻ đã phụ bạc mình?
Tôi đến với em khi mà trái tim em đã có quá nhiều mảnh vỡ. Bấy lâu nay tôi cứ đóng vai một người thợ hàn, kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ, lắp ráp và gắn kết chúng lại. Tôi yêu em, vì thế tôi không thể nhìn em cứ mãi chìm đắm trong bóng đen của quá khứ mãi như thế này được. Bởi vậy nên tôi vẫn sẽ mãi tiếp tục công việc ấy, chỉ bởi một lý do đơn giản là… tôi yêu em!