Thương vụ ái tình (Phần 15)

Ngày 22/05/2019 19:09 PM (GMT+7)

"Thế còn Nam thì sao?". Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu, khiến cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Diệu Hoa không còn cảm giác mặn nồng gì với Nam, hay nói đúng hơn là cô không thấy mình còn yêu Nam. Có thể là do cảm giác tội lỗi khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh.

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu.

Diệu Hoa đứng trong thang máy, đầu óc chưa thoát khỏi sự hỗn loạn, cô nhìn thấy Hưởng đang chạy tới từ phía xa. Diệu Hoa nhanh chóng ấn cho thang máy đi xuống. Cô không muốn gặp ai vào lúc này hết, chỉ muốn kiếm chỗ nào đó có thể ở một mình được.

Hưởng thấy cửa thang máy khép lại, vội vàng chen ngang vào. Cánh cửa kẹp lấy cánh tay của anh khiến anh nhăn nhó kêu lên. Diệu Hoa đành phải để thang máy mở ra. Hưởng cười hì hì, chạy vào đứng cạnh cô.

Thang máy đi xuống. Không khí ngột ngạt bên trong càng khiến hai người cảm thấy ngượng ngùng và khó chịu hơn. Hưởng muốn nói chuyện với Diệu Hoa nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Diệu Hoa muốn nhân cơ hội để xin lỗi anh, vì những gì cô đã làm với anh và cả thái độ không tốt của cô, nhưng cô lại ngại không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Anh…

- Em…

Cả hai cùng cất tiếng, rồi lại thôi không nói nữa. Diệu Hoa ngúc ngắc cái đầu, hướng về phía anh trai mình.

- Anh nói trước đi.

- Ừ. Thế là, cuộc nói chuyện vừa xong, em bắt đầu nghe được từ đoạn nào?

Diệu Hoa cúi đầu. Cô chẳng muốn nhắc đến chuyện này chút nào, vì nó khiến cô bối rối.

- Tất cả.

- Tất cả, là từ lúc nào? Từ đoạn anh ta nói rằng anh ta hiểu nhầm em, hay là đoạn anh ta muốn trả thù em nên mới nói dối, hay là từ đoạn anh ta nói thích em?

Diệu Hoa trừng mắt lên nhìn Hưởng. Cô ngạc nhiên. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Anh ta chẳng có biểu hiện gì gọi là thích cô.

- Còn có chuyện đấy nữa à?

Hưởng mím môi lại. Anh vừa hớ mồm, nhưng lời nói ra rồi thì không rút lại được. Hưởng đành gật đầu.

- Anh ta nói vậy.

- Nhưng đâu phải vậy?

Diệu Hoa thì thào. Hưởng vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng cô chỉ khẽ nói vậy với chính mình rồi thôi. Hưởng cũng bỏ qua, anh biết cô không muốn nhắc đến những chuyện này trong thời điểm hiện tại.

- Thế còn em?

- Sao cơ?

thuong vu ai tinh (phan 15) - 1

Diệu Hoa nói với tông giọng run rẩy, còn Hưởng thì đã sắp khóc đến nơi. Dường như biến cố vừa rồi khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều, hoặc có thể nói Diệu Hoa đã nghĩ thông suốt.

Diệu Hoa nghếch mặt lên. Đúng lúc này thang máy đã đi xuống tầng một. Cả hai anh em bước ra ngoài. Diệu Hoa vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết phải bắt đầu kiểu gì, đối với một lời xin lỗi. Hưởng biết ý, anh chẳng hỏi nữa mà cứ thế đi bên cạnh cô. Sống và làm việc cùng cô suốt từ nhỏ khiến anh hiểu rõ tính cách của Diệu Hoa. Mà thực ra với Hưởng, đó là phép lịch sự tối thiểu, chờ đối phương rõ ràng tình cảm của mình, ắt họ sẽ nói với mình.

Diệu Hoa và Hưởng cứ thế đi dạo một vòng quanh vườn hoa ở khuôn viên bệnh viện, cho đến khi trời chuyển sang sẩm tối. Cả hai cùng ngồi xuống ghế ở hoa viên.

Diệu Hoa ngước mắt nhìn lên trời, trông nó cũng giống như cuộc đời của cô hiện tại vậy. Chưa tối hẳn, một chút ánh sáng vẫn còn len lỏi đâu đó trên những tầng mây. Vì Hưởng đã trở về, những bế tắc lúc này không còn quá quan trọng. Diệu Hoa chợt hiểu rằng, có người thân bên cạnh là chuyện tốt đến nhường nào.

- Em muốn nói xin lỗi.

Hưởng không ngờ Diệu Hoa lại nói như vậy với mình. Anh luôn ở trạng thái nhường nhịn và chăm sóc cô, thậm chí còn chấp nhận để cô hiểu lầm mình khi bán cô cho Tú. Có nằm mơ anh cũng không thể mơ được đến ngày này.

Khi tưởng anh chết, lúc đó em mới nhận ra sự có mặt của anh quan trọng đến mức nào. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng đã ở bên cạnh em, bảo vệ em. Ngay cả việc bán em cho Tú, em biết anh đang muốn bảo vệ em khỏi bọn vay tiền. Nhưng em đã thật tệ.

Diệu Hoa nói với tông giọng run rẩy, còn Hưởng thì đã sắp khóc đến nơi. Dường như biến cố vừa rồi khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều, hoặc có thể nói Diệu Hoa đã nghĩ thông suốt. Cô không còn vấn vương quá nhiều về vụ tai nạn từ mười năm trước.

- Thế còn Nam thì sao? Em có còn thấy tội lỗi với nó không?

Diệu Hoa nhún vai. Cô cũng đã thử nghĩ về điều này. Bản thân cô cũng không biết rằng mình cảm thấy như thế nào về chuyện đó, hay là tình cảm của cô dành cho Nam là gì. Đó mới chính là chuyện mà cô không muốn nhắc đến.

- Em không biết.

Diệu Hoa đứng dậy. Cô quay lại nhìn Hưởng, ấn anh xuống khi anh cũng định đi theo mình.

- Em muốn ở một mình một lúc, được không?

Hưởng đành gật đầu. Nếu là anh thì anh cũng muốn có thời gian dành riêng cho mình, dù là để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hay là trốn tránh vấn đề. Diệu Hoa cũng cần nó. Hưởng ngồi yên đó, để mặc cho Diệu Hoa đi về một hướng khác.

***

Người đàn ông áo đen đeo đai lưng vào cho Đỗ Quyên. Ở anh ta tỏa ra một mùi hương hơi hăng hắc, Đỗ Quyên nhăn mũi lại. Dường như là mùi nước hoa gỗ thông.

- Anh tên là gì?

Đỗ Quyên hỏi. Cô thuê anh ta dù không biết anh ta thật sự là ai. Đó có phải một sự bất cẩn quá mức hay không? Lúc đó, cô chỉ muốn có một kẻ kiệm lời, không liên quan gì đến mẹ của mình, để có thể đi theo cô và làm những việc cô yêu cầu.

Người đàn ông liếc nhìn cô. Anh ta im lặng một chút, rồi mới nói.

- Jay.

- Người nước ngoài à?

Anh ta lắc đầu.

- Thế thì là con lai rồi.

Đỗ Quyên nhăn răng cười với anh ta. Sự im lặng khiến cô ngượng ngùng và căng thẳng, vì vậy cô phải tìm cách bắt chuyện. Jay nhăn mặt.

- Em nói nhiều quá.

- Sao anh lại biết Nam?

Đỗ Quyên hỏi thẳng thừng. Dù sao anh ta cũng biết mọi thứ về cô, có vẻ là như vậy. Anh ta cũng có khả năng giết cô, nhưng anh ta lại không làm thế. Điều đó chứng tỏ cô còn có tác dụng gì đó với anh ta. Vậy thì cô phải lợi dụng điều này chứ.

- Biết nhiều quá sẽ chết đấy. Lời thoại kinh điển trong phim đôi khi cũng sẽ là thật.

- Chà, lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy.

Đỗ Quyên lắc đầu qua lại. Jay không tốn quá nhiều công sức để móc được cái móc sắt vào người cô, và quấn đai an toàn tận hai vòng. Xong xuôi, anh ta nhấc cô lên bệ cửa sổ. Đỗ Quyên nhìn xuống dưới, độ cao khiến cô sởn gai ốc. Nếu rơi từ trên này xuống, khả năng chết tan xác là rất cao. Cô đã đánh giá quá thấp cái biệt thự của mẹ mình.

- Nhảy đi. Bám vào cây khi đến gần, và leo lên chỗ ba cành đằng kia.

- Nhưng cao quá…

Đỗ Quyên chần chừ. Jay nghiến răng, bà Ngân đã về đến cổng nhà. Thiết bị theo dõi anh ta đặt ở cổng đang báo tín hiệu về.

- Đã buộc đai an toàn hai vòng cho em.

Đỗ Quyên nuốt nước bọt. Hai chân cô mủn ra. Không thể nhảy được. Cô chần chừ một lúc, còn Jay thì không dám đẩy. Anh nhảy lên trên bệ cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo cô. Đỗ Quyên sững người lại, tim đập thình thịch, mũi gỗ thông len lỏi vào mũi.

thuong vu ai tinh (phan 15) - 2

Hưởng đành gật đầu. Nếu là anh thì anh cũng muốn có thời gian dành riêng cho mình, dù là để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hay là trốn tránh vấn đề.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, bà Ngân thảng thốt nhìn con gái mình đang đứng trên bệ cửa sổ, chuẩn bị lao sang bên kia tường nhà.

- Quyên! Nếu con nhảy, thì đừng làm con của mẹ nữa.

Đỗ Quyên quay sang nhìn bà, ánh mắt lo lắng. Jay ôm chặt eo cô. Đỗ Quyên không muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, nhưng cô không muốn bà giết người nữa. Cô phải cứu Nam.

Đỗ Quyên lắc đầu. Lúc này, Jay cưỡng chế, ôm chặt lấy cô và đu người xuống. Đỗ Quyên nhắm chặt mắt lại, rúc mặt vào lồng ngực anh ta.

Bà Ngân bực bội, đứng trước thềm cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Đỗ Quyên cũng Jay chạy khỏi khu nhà, bà chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm gì được. Bà đập tay lên thành cửa sổ.

- Thằng khốn!

Bà vội vàng chạy xuống khỏi nhà. Bà phải đi trước Đỗ Quyên một bước

***

Diệu Hoa đã ra khỏi bệnh viện. Cái mùi ngai ngái ở đây khiến cô khó chịu. Diệu Hoa đi dọc trên đường, trong đầu suy nghĩ mông lung về việc đã xảy ra, về những gì mà Hưởng hỏi cô.

"Thế còn Nam thì sao?". Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu, khiến cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Diệu Hoa không còn cảm giác mặn nồng gì với Nam, hay nói đúng hơn là cô không thấy mình còn yêu Nam. Có thể là do cảm giác tội lỗi khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Cũng có thể là do mười năm, thời gian đã xóa sạch đi tình cảm lơ lửng của cô. Hoặc có thể là vụ cháy năm đó cũng đã đốt luôn trái tim cô rồi.

- Thế còn Tú thì sao? – Diệu Hoa  thì thầm với mình. Hình ảnh của Tú luôn xuất hiện trong những suy nghĩ của cô.

Diệu Hoa lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa. Bước chân vô thức dẫn cô đi đến đâu cô cũng chẳng biết. Xung quanh có tiếng gì cô cũng không nghe ra được.

Một chiếc xe hơi gầm rú lao về phía Diệu Hoa. Người đi đường kinh hoảng, nhưng không ai làm được gì. Mọi thứ xảy đến quá nhanh.

Đột nhiên, một người kéo giật cô về phía vỉa hè. Diệu Hoa ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt xuất hiện mờ ảo khiến cô chẳng thể nhìn rõ được.

Cuối cùng thì tình cảm của Diệu Hoa sẽ nghiêng về phía ai? Người đâm xe vào Diệu Hoa có phải là bà Ngân? Ai là người xả thân để cứu cô vào thời điểm đó?

Jay, người đàn ông luốn giúp đỡ Đỗ Quyên rốt cuộc là với mục đích gì?

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình vào 19h00 ngày 23/05 tại mục Eva yêu.

Thương vụ ái tình (Phần 14)
Diêu Hoa thẫn thờ. Sao con người lại có thể đáng sợ đến thế. Cô run lên. Bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà Đỗ Quyên và bà Ngân lại đuổi cùng giết...
Theo Ánh Tuyết (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Thương vụ ái tình
Tin hay đừng bỏ lỡ