Suy nghĩ đó chưa khiến Dung nhẹ nhõm một giây nào, thì một cảm giác đau điếng nơi bả vai đã truyền đến. Dung quay người lại, thấy Tuyết đang cầm chắc một chuôi dao, lưỡi dao thì cắm ngập trong da thịt của Dung.
Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ. Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả. Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không? Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu. |
Sinh đặt điện thoại xuống, khuôn mặt đầy suy tư. Ông ta đang ở trong ngôi biệt thự, bà giúp việc quỳ trên sàn như một con chó trung thành, bà ta không nói một câu nào. Sinh chống cằm, tiếp tục suy ngẫm, bên ngoài trời cũng im lìm như biểu hiện của ông. Ai mà biết được ông sẽ làm gì tiếp theo.
Sinh đứng dậy, đi tới trước mặt bà giúp việc, nắm tóc bà ta kéo lên. Khuôn mặt của bà vẫn không thay đổi, không rõ từ lúc sinh ra bà đã mang vẻ mặt này hay là trải qua năm tháng sống ở nơi hẻo lánh, lạnh lẽo này bà đã bị chai lì cảm xúc.
Sinh nói:
- Suốt nhiều năm như vậy, bà lại để một người đánh thuốc mê mà không hề hay biết gì.
- Tôi thật sự không ngờ cô ta lại có thể làm điều đó. Bình thường cô ta tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thậm chí cô ta cũng chẳng liên lạc với ai ngoài ông cả.
Sinh cười nhạt, buông mớ tóc đó ra, quay lưng lại và bảo:
- Cô ta có người tình ở bên ngoài. Đương nhiên rồi.
Nói đến đây, Sinh ngẩng đầu thở hắt:
- Cô ta đã mất rất nhiều hơi sức cho tôi, nhưng người cô ta yêu không phải tôi.
- Nhưng cô ta không thể chạy thoát khỏi những ảo giác đó. Nó quá mạnh mẽ.
- Nhầm rồi, lý trí của Dung rất tốt đấy.
Sinh luồn tay vào trong cổ áo, nắm lấy mặt dây đeo cổ và kéo ra nhìn. Ánh sáng lấp lánh trên miếng ngọc khiến nó trở nên rất kì lạ. Ít nhất thì cô ta mạnh mẽ hơn Điệp. Ông nhắm mắt lại, nhớ lại người phụ nữ đầy vẻ sợ hãi, cầu xin ông trong tuyệt vọng. Ông đã lấy sợi dây chuyền này, cô ta nói đó là bùa hộ mệnh. Nực cười, để xem nếu bùa hộ mệnh mất đi, thì con người cô ấy sẽ sống như thế nào.
Sinh đi qua bà giúp việc, mở cửa và bước ra ngoài.
Tôi thật sự không ngờ cô ta lại có thể làm điều đó. Bình thường cô ta tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thậm chí cô ta cũng chẳng liên lạc với ai ngoài ông cả. (Ảnh minh hoạ)
Bức tranh lớn treo ở sảnh chính như một câu chuyện có đọc nhưng không có hiểu. Người phụ nữ trong bức tranh mang ánh nhìn sắc lẹm như dao, bà ta nhìn vào tất cả những người trông lên bức tranh, như muốn họ phải thu ánh nhìn hỗn xược ấy lại. Những mảng màu arcylic khô và tụ lại thành những vệt, nhìn gần lại có thể thấy nó không giống như một bức tranh nữa. Nó giống một cái palet loang lổ màu. Sinh chắp tay ngẩng đầu nhìn bức tranh ấy, ông ta chạm tay vào đầu con rắn như đang vuốt ve nó.
Vừa rồi ông đã gọi điện cho Thuỳ, cô ta làm việc rất tốt, cô đã tiếp cận được Khải, và khiến anh ta phải làm theo những gì mà ông đã sắp đặt sẵn. Sinh đã vẽ đường cho Tuyết để cô ta bắt cóc Dung. Người vợ cũ của ông vẫn ngu ngốc sau bao năm như thế. Ba năm chung sống không một mụn con đã làm ông phát ngán, ông muốn cô ta biến mất khỏi cõi đời này.
Nhưng ông không muốn nhúng tay vào. Sinh đưa bàn tay vừa chạm con rắn của mình lên xem, bỗng nhiên cười khùng khục. Sau đó ông giơ cả hai tay lên như một vị sáng thế, nhắm mắt tận hưởng.
Đây là tất cả của ông, những con người đó giống như người đàn bà trong bức tranh này. Chỉ có thể làm theo ý đồ của người hoạ sĩ, cả cuộc đời phải làm một việc nhạt nhẽo, điên cuồng mà chẳng thể làm gì khác.
Từ đằng sau Sinh, Toản xuất hiện, anh ta cúi đầu:
- Đã báo cảnh sát về vụ mất tích rồi.
- Tốt lắm.
- Tại sao anh không đích thân đến đó?
- Kẻ xấu luôn xuất hiện vào phút chót.
Toản im lặng không nói gì, anh ta nhìn bức tranh treo trên tường, không có lấy một sự hứng thú. Trong thâm tâm của Toản, chỉ toàn những ký ức không đáng nhớ đến liên quan đến bức tranh này. Đó là máu, là những tiếng la hét của phụ nữ. Anh đã làm việc cho Sinh nhiều năm, đủ hiểu ông ta là một người như thế nào. Thứ ông ta muốn không phải là phụ nữ. Sinh cho rằng phụ nữ thần kỳ, nhưng đó là một thứ thần kỳ ngu muội.
Điều quan trọng là phải bóc tách cái sự thần kỳ ra khỏi sự ngu muội.
- Có lẽ chúng ta cần xúc tiến nhanh hơn dự định.
- Nhanh hơn ư? Như thế có ổn không?
- Dưới bàn tay của tôi thì mọi thứ đều ổn. Nhưng mới có bảy tháng…
- Cô ta đã biết quá nhiều. Đáng ra cô ta không có quyền sống tiếp, nhưng cô ta mang trong mình đứa con của tôi.
Toản nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng dưng thấy run rẩy vì sự máu lạnh của ông ta. Anh đã quá quen với những việc vô tình, cũng đã ghê tởm bản thân mình đến mức không cần phải phán xét nữa. Khi người ta đạt đến giới hạn, người ta sẽ chìm vào một trạng thái trống rỗng. Anh bán linh hồn mình cho ác quỷ vì mẹ, mẹ anh sẽ sống. Một mạng đổi một mạng, Sinh nói như vậy là đáng.
Anh thấy cũng đáng.
…
Dung ngẩng đầu lên, đã là lúc nào rồi nhỉ? Vừa này cô đã ngủ thiếp đi, rất may là cô không mộng mị gì cả. Dung vẫn bị trói chân tay, cô cố nhích người về phía trước để xem Tuyết sao rồi. Cô ta nằm im không động đậy, nhưng vẫn thở. Dung quay sang nhìn Hùng, hắn ta đã đập tan nát cái gương và gục xuống nhanh chóng. Cả hai người bọn họ đều im lìm bất động như thể đã chết. Dung cố cử động mạnh, hay hét lên để đánh thức nhưng họ không biết gì hết.
Đây là thời cơ tốt để chạy trốn.
Dung lật người, cô nhích người về phía mép giường và đặt chân mình xuống giường đầy nhẹ nhàng. Nếu không phải cô đang có thai, cô cũng sẽ tự lăn mình xuống, dù có gãy xương cũng mặc.
Nhặt lấy một mảnh gương vỡ, Dung cứa nát dây thừng nhưng nó không dễ như cô nghĩ. Các cạnh của mảnh gương vô tình cứa cả vào tay Dung. Dù đau đớn, nhưng Dung vẫn phải cố nén tất cả vào trong. Cô không muốn bỏ xác lại ở nơi này, cô không muốn bị Tuyết giết hại.
Cuối cùng thì cái sợi dây chết tiệt cũng chịu đứt lìa. Cổ tay và lòng bàn tay của Dung đầy máu đỏ. Cô không cảm thấy đau đớn gì cả, vì nỗi sợ hãi đã chiếm trọn cô lúc này. Dung vội vàng cởi dây trói chân. Nhưng đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy chân cô, kéo cô vào một nơi u tối. Cả không gian chợt nhiên biến đổi.
Dung lại đứng trong một căn phòng tối, trước mặt là bức tranh. Nhưng từ đằng sau bức tranh, chị Điệp bước ra. Người chị Điệp cũng toàn máu đỏ và mặc một bộ quần áo dành cho bà đẻ. Mái tóc chị rủ xuống mặt, máu và mồ hôi khiến nó bết vào. Da chị tái xanh, bủng beo như người chết.
Dung lại đứng trong một căn phòng tối, trước mặt là bức tranh. Nhưng từ đằng sau bức tranh, chị Điệp bước ra. (Ảnh minh hoạ)
Chị đứng trong góc tối, đưa tay về phía cô:
- Lại đây, Dung, lại đây.
Dung tuy sợ, nhưng cô có thể nhận ra đó là chị Điệp. Cô vẫn muốn hỏi chị rằng đã có chuyện gì xảy ra với chị. Rốt cuộc chị còn sống hay đã chết.
Điệp vẫn gọi Dung lại, âm thanh như gió lùa qua mang tai:
- Dung, lại đây.
Dung mạnh dạn bước đến chỗ chị. Đột nhiên đôi mắt chị mở ra, từ tròng mắt là hai cục máu đông như của đứa trẻ mà cô đã gặp. Máu từ đó chảy ra xối xả. Nhưng điều Dung kinh hãi hơn cả đó chính là đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện trên đôi bàn tay đầy máu của chị. Đứa trẻ ấy không khóc, nó chỉ là một bào thai chưa đủ tháng.
Chị Điệp khóc, nước mắt chị là máu. Cô kinh hãi lùi lại, tự nhiên thấy chị xa lạ quá. Nhưng chẳng phải cô cũng đang mặc bộ đồ giống chị hay sao? Người cũng đầy máu đỏ như chị mà.
- Cứu lấy nó, cứu lấy con chị đi.
- Em… - Dung lúng túng, không biết phải làm gì trong lúc này.
Tiếng khóc của chị Điệp thống thiết và đau đớn:
- Đừng để nó chết, xin em, xin em đừng để nó chết.
Dung lùi lại, cô cố gắng thoát ra khỏi những ảo giác kinh dị này mà không được. Một cái bóng đen xuất hiện kéo chị Điệp lại, chị hét lên một tiếng. Dung không nhìn rõ đó là ai, nhưng cô nghĩ nó rất quen thuộc.
- Đó là ai? - Dung hỏi lớn - Là ai?
- Cứu chị, cứu chị với.
Điệp bị kéo lùi vào sâu bóng tối, mái tóc của cô bay theo lực kéo. Trước khi biến mất, Dung vẫn kịp nhìn thấy những tuyệt vọng sâu trong ánh mắt của chị. Dung nghi ngờ đó chính là oan hồn của chị. Chị không còn sống nữa sao? Dung đuổi theo, nhưng chị đã bị cuốn vào sau bức tranh.
Dung nhớ lại lời người đàn bà trong bức tranh từng nói: “Sự thật ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nhìn ra. Bởi vì phía sau quá tăm tối.”
Phía sau…bức tranh.
- Phía sau bức tranh ư? - Dung tự hỏi.
Cô chạy đến bức tranh, cố gắng gỡ nó xuống nhưng không được. Biết đâu có một bí mật bị giấu sau bức tranh này thì sao?
Tung tích của chị Điệp có thể là ở đằng sau nó.
Bức tranh dường như đã bị gắn cố định vào tường, sức bình thường không thể kéo nó ra được. Trước khi Dung tìm ra cách để gỡ nó xuống, thì đã bị Hùng kéo giật ra khỏi ảo giác. Hắn đang giữ cô lại, trên tay hắn là một mảnh gương, nụ cười đểu cáng kia cho cô biết cô đang gặp nguy hiểm.
Vơ lấy gạt tàn trên đôn giường, Dung đập mạnh vào đầu Hùng khiến hắn bật người ra sau.
Tuyết cũng đã tỉnh lại, cô ta lao đến để bắt lấy Dung. Dung nhanh chóng tranh qua một bên.
- Mày nghĩ mày có thể trốn được sao.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài có tiếng của Khải. Anh đang gọi tên cô. Dung đập mạnh vào cửa, nói lớn:
- Em ở đây. Em ở trong này.
Cảm ơn trời đất, hôm nay cô chưa chết ở đây.
Suy nghĩ đó chưa khiến Dung nhẹ nhõm một giây nào, thì một cảm giác đau điếng nơi bả vai đã truyền đến. Dung quay người lại, thấy Tuyết đang cầm chắc một chuôi dao, lưỡi dao thì cắm ngập trong da thịt của Dung.
Tuyết cười gằn:
- Tao đã nói rồi. Có chết thì chết chung.
Cơn đau dữ dội tràn đến, Dung cắn răng đẩy mạnh Tuyết ra khiến cô ta ngã đập đầu vào cạnh giường. Máu từ đầu Tuyết từ từ chảy ra, thứ máu đặc sệt và ấm nóng ấy khiến Dung hoảng hốt. Cô đã làm gì thế này?
Dung ôm đầu, ngồi bệt xuống nhìn đôi mắt Tuyết thở hổn hển. Mắt cô ta trợn trừng lên đầy căm phẫn, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng không kịp. Đôi tay Tuyết buông thõng xuống, chạm vào dòng máu của chính mình. Máu nồng, đỏ sẫm, sóng sánh như sinh mệnh đang dần tuột khỏi cơ thể vô tri.
Cuộc bắt cóc và giết hại bị lật lại ở giây phút cuối, khi người phải chết là Tuyết chứ không phải Dung. Chính tay Dung đã đẩy Tuyết vào cửa tử. Và cũng từ đây, Dung khám phá ra được một manh mối mới đó chính là bức tranh có thể cho cô biết chị Điệp đang ở đâu. Nhưng Dung sẽ làm gì với sự việc không lường trước được này? Cái chết của Tuyết có liên quan đến cô? Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mại vào 19h00 ngày 10/11 tại mục Eva Yêu. |